Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tác giả: Mặc Linh
-Dịch, edit, beta (kiêm mọi thứ) : Linh Phạm
Link facebook:
-https://www.facebook.com/profile.php?id=100015369724163

-
" Tiểu sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Tiên Tôn đang tìm ngươi khắp nơi đấy. "
Thiếu niên ngồi tảng đá bên cạnh dòng suối, chân ngâm ở bên trong suối nước thanh tịnh, đệ tử đi ngang qua nhắc nhở hắn.
" A. " Thiếu niên lười biếng đáp lại một tiếng: " Lại tìm Bản vương làm gì?"
Đệ tử: "......"
Còn có thể làm gì, nhất định là tìm ngươi tính sổ a.
Đương nhiên lời này đệ tử kia không dám nói.
Vị tiểu sư huynh này, ở tông môn là một tên hỗn đản, không điều gì không dám làm.
Lớn đến giày vò tông chủ tông môn, nhỏ đến dẫn đầu đệ tử khiến cho tông môn gà bay chó chạy.
Mỗi lần có đệ tử mới vào cửa, từng chỗ đầu tiên đều làm cho tránh xa tiểu sư huynh kia, sợ bị
hắn đầu độc.
Ma vương tại tông môn nằm vùng nhiều năm, không có làm ra trò gì, ngược lại tu vi từ từ tăng lên.
Ma vương từ trước đến nay cảm thấy hắn là một thiên tài, cho nên mặc dù đang tu tiên, hắn cũng phải là thiên tài.
Nếu như không phải đối thủ một mất một còn của hắn không có việc gì tìm hắn phiền toái, ma vương cuộc sống cuộc sống gia đình ở tông môn tạm ổn trôi qua coi như tiêu dao tự tại.
Ma vương mang theo giày cùng gà lôi không biết bắt từ chỗ nào, phong quang ung dung lên núi.
Con đường này hắn đã đi rất nhiều năm rồi, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đi lên.
Đỉnh núi quạnh quẽ, nơi đây chỉ có ma vương cùng Tiên Tôn ở, có đệ tử quét dọn, nhưng quét dọn xong sẽ rời khỏi.
Thiếu niên lắc lư đến cửa một căn phòng, giống như không có xương cốt dựa vào cửa, hướng bên trong xem.
Trong phòng, một nam nhân ngồi bạch y ngồi nghiêm chỉnh,
Bộ dáng tuấn mỹ, khí chất phi phàm, cầm trong tay một quyển sách đang đọc.
Ma vương quệt miệng.
Nhiều năm như vậy, kẻ thù chết tiệt này mỗi ngày đều đọc sách, lật qua lật lại xem.
Cũng không biết bên trong có người không phân biệt Đông Tây cần hắn nghiên cứu.
Ma vương hướng bên trong hô: " Ngươi tìm Bổn Vương làm gì vậy. "
Tiên Tôn ngước mắt nhìn qua, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào trên người hắn, chậm chạp trượt đến ống quần hắn vén lên, cùng với thứ giấu sau lưng hắn, lông vũ giấu ở phía sau.
" Bắt cái gì?"
" Không có gì. " Ma vương lại giấu gà lôi sau lưng: " Ngươi tìm ta làm gì vậy? Có việc gì nói nhanh lên, ta bận lắm.
Với đối thủ một mất một còn kiêm' tiện nghi cha', ma vương cũng sẽ không cho sắc mặt tốt.
Tiên Tôn tựa hồ từ lâu đã quen thái độ của hắn, đối với cái này
Không nói gì.
Tiên Tôn: " Lấy ra. "
Ma vương trợn mắt trừng một cái, cũng không định đánh điểu của hắn: " Không có việc gì thì ta đi."
Nói xong ma vương xoay người rời đi, một giây sau gà lôi trong tay hắn đột nhiên thoát ra, uỵch một cái bay đến trong sân, bá thoáng một phát biến lớn, vỗ cánh bay lên không trung, gáy to, ẩn tiến vào trong mây mù.
Ma vương: "........." Gà của ta.
" Thú cưỡi của tứ trưởng lão ngươi cũng dám bắt. " Tiên Tôn không biết khi nào chắp tay đứng ở cạnh cửa, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị: " Ngươi càng ngày càng không có quy củ. "
Ma vương: "......" Muốn đánh nhau phải không.
Ma vương không chỉ là muốn muốn, hắn cũng làm.
Kết quả đương nhiên là bị Tiên Tôn đánh cho dậy không nổi.
" Ngươi khi dễ người!" Thiếu niên ngồi dưới đất, tức giận trừng mắt kẻ thù một mất một còn.
" Khi dễ người như thế nào?" Tiên Tôn đứng ở cách xa 2m.
"Ta tu vi gì, ngươi tu vi gì?!" Ma
Vương tức giận đến cắn răng: " Ngươi có bản lĩnh đợi tu vi ta tốt lại đến đánh!!"
Ma vương không cảm thấy là mình yếu, là thân thể này của hắn thời gian tu luyện, căn bản không có lâu bằng đối thủ một mất một còn.
Đối thủ một mất một còn chính là lấy lớn hiếp nhỏ!
Chết không biết xấu hổ!
Tiên Tôn: " Cho ngươi cố gắng tu luyện, chính ngươi trộm
lười, cái này trách không được người khác.
Ma vương: "....."
Tiên Tôn: " Chờ tu vi của ngươi đạt đến, tự nhiên có thể đánh thắng.
Ma vương: "......."
Tiên tôn: " Đến sau núi úp mặt vào tường ba ngày. "

-

" Úp mặt úp mặt úp mặt...... một ngày nào đó!"
Ma vương đặt mông ngồi ở trên tảng đá, oán hận đem tiên
Tôn ân cần thăm hỏi hơn mười lượt, ngả đầu nằm xuống.
Nằm trong chốc lát, ma vương sờ sờ cái cằm, nói thầm
Âm thanh: " Hắn tìm ta làm gì kia mà?"
Chỉ lo đánh nhau, đem cái này quên đi.
" Thôi, mặc kệ hắn. " Ma vương trở mình, 2 giây sau Ma vương liền ngủ say, Tiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh tảng đá, lẳng lặng nhìn thiếu niên nằm ở trên tảng đá, nhẹ nhàng thở dài.
Qua một lúc, Tiên Tôn ngồi xổm người xuống, cầm lấy giày trên mặt đất, thay hắn mặc xong, động tác đặc biệt cẩn thận nhu hòa, như là sợ đánh thức người đang ngủ say.
Ma vương đột nhiên trở mình, tay chân cũng không thành thật một chút, trong miệng lẩm bẩm: " Ngươi đi chết!"
Tiên Tôn giật mình, kết quả phát hiện hắn chẳng qua là nói mớ.
Tiên Tôn nhìn chằm chằm người trước mặt, hồi lâu mới nhẹ thán: " Liền muốn ta chết như vậy. "
Gió mặc núi mà qua.
Bên cạnh tảng đá bóng trắng không thấy tung tích.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại trên weibo chỉ mới cập nhật đến chương 8 nên ta xin dừng ở đây nhé. Nếu có cập nhật chương mới thì ta sẽ tiếp tục dịch cho mn nha~~

Cre: Weibo Mặc Linh
Link facebook: -https://www.facebook.com/profile.php?id=100015369724163
#Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy