Tôi chỉ là một cái bóng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÀY CHỈ CẦN SỐNG BÌNH THƯỜNG LÀ ĐƯỢC!

Mỗi lần tôi hỏi mẹ tôi về mong muốn của bà đối với tôi, bà đều trả lời như vậy.

Cũng không thể trách bà được khi bà đã có một người con là anh tôi cực kì xuất xắc về mọi mặt.

Những gì tôi làm được trong suốt những năm tiểu học đều bị lu mờ bởi thành tích của anh tôi. Họ gọi anh là thiên tài, là tấm gương cho thế hệ trẻ toàn quốc, và vì điều đó tôi đã ngừng nỗ lực.

Ở nhà và ở trường họ luôn so sánh tôi với anh, hãy học tập anh mày hay sao mày không giống anh mày một tí nào cả. Tôi cho qua tất cả, không biết từ khi nào tôi không còn quan tâm đến lời của người khác nữa, kể cả anh tôi hay cha mẹ. Có vẻ như thời ấy tôi đã bắt đầu mắc bệnh vô cảm thì phải, mà sao chẳng được.

Nhà tôi tương đối khá giả nên mỗi anh em bọn tôi được cấp một chiếc piano riêng hồi sáu tuổi, độ tuổi vàng để bắt đầu tập chơi.

Tôi còn nhớ mình từng vui vẻ như thế nào khi ngồi mòn quần để tập luyện, khi từng âm thanh được thoát ra, nhưng tất cả cũng chỉ là phù du. Vào giải thi đấu đầu tiên tôi tham dự, tôi đã vào được top 10 toàn quốc, và anh tôi là quán quân của giải. tôi không bỏ cuộc cho tới năm cuối cấp tiểu học tôi bị nghiền nát hoàn toàn trước cái thành tích vô địch bảy năm liên tục của anh ấy, tôi thì chỉ lọt vào top 4, tôi từ bỏ thi đấu, đấy đã là giới hạn của tôi, tôi biết, nhưng tôi không từ bỏ piano, tôi chơi mỗi ngày chăm sóc bảo dưỡng đàn mỗi ngày.

Sau học kì một năm lớp sáu, đàn của anh tôi hỏng nặng không thể sửa, đây lại là giai đoạn nhà tôi khó khăn, và chiếc đàn đã theo tôi từ thời thơ ấu đã được chuyển sang cho anh tôi với lời dặn cấm bén mảng tới phòng anh để tránh anh ấy mất tập trung, đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy được nó, vài tháng sau, mẹ tôi cấp cho anh tôi một chiếc đàn hoàn toàn mới, và bà đã tặng nó cho một trường mẫu giáo nào đó ở miền quê, thú vui duy nhất của tôi đã bị tước bỏ, trong những ngày sau và cho tới khi gặp lại cô ấy tôi hoàn toàn không cười một lần nào cả.

Tôi vào lớp sáu với một học bạ cực tốt nhưng có vẻ môi trường mới làm tôi choáng váng, tôi bị tuột phanh nhanh chóng, học kì kết thúc và tôi chỉ đc học lực khá. Sang học kì mới tôi cảm thấy không còn thích học nữa, tôi dành hết thời gian vào việc tìm kiếm sở thích mới.

Thứ đầu tiên tôi để ý là bóng đá, tôi thường tập sau vườn trong lúc ông anh đang tập đàn, chạy theo trái bóng làm tôi cảm thấy phấn khích và tôi quên đi nỗi buồn vì mất cây đàn, và tôi đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá của trường.

Sau đó vài tuần anh tôi cũng tham gia, và anh ấy nhanh chóng thể hiện tài năng vượt bậc của mình, một viên ngọc thô chính hiệu, và một lần nữa sự so sánh lại xuất hiện ở bất cứ đâu và lại một lần nữa tôi từ bỏ.
Cuối cùng tôi tham gia câu lạc bộ làm vườn và đọc sách để tìm sự yên tĩnh, thật là một kẻ thất bại.

Câu lạc bộ làm vườn sau lễ tốt nghiệp của các senpai chỉ còn lại mình tôi,cả câu lạc bộ đọc sách cũng vậy. Cả hai đều bị giải thể sau một vài tuần.
Nhưng tôi đã ngán việc phải từ bỏ rồi, tôi trồng và chăm sóc cây cảnh vào thời gian rỗi ở sau vườn và luôn tới thư viện vào giờ nghỉ, mà đó chỉ là sự cứng đầu của tôi mà thôi!

Trong khi anh tôi ngày càng nổi tiếng thì tôi ngày càng lu mờ .

Một ngày nọ trong buổi họp lớp, một đứa đã đứng lên và nói " Vậy còn cậu ấy thì sao" và cả lớp ầm lên bàn tán.
Để trừng phạt tội biến mất trong mỗi lần vui chơi tập thể tôi phải trực nhật thay mấy đứa có ca trong thứ hai tư và sáu. Đây là một thể loại bắt nạt, tôi biết nhưng tôi làm lơ.

Từ quét nhà cho tới lau nhà rồi ...... nhiêu ấy việc ngốn của tôi hàng giờ liền và tôi thường về rất trễ nhưng cũng chả có ai nói gì về tôi, nhìn bát cơm nguội mà trong lòng tôi cay đắng, tôi lại chết một lần nữa.

Năm lớp 7 trôi qua như sao xẹt và năm lớp 8 như làn gió thổi, cả hai năm chỉ khác nhau ở một chỗ lên lớp 8 tôi gồng gánh toàn bộ việc vệ sinh của lớp.

Và năm lớp 9 tôi gặp cô ấy. Ngồi trong một góc khuất kế bên cửa sổ, cô say mê đọc những bộ tiểu thuyết lãng mạn của những nhà văn lớn. Lâu lâu cười nhẹ, lâu lâu mắt lại vương lệ. Cô hoàn toàn thu hút tôi về vẻ hồn nhiên của cô, thư viện từ ngày đó có hai con mọt sách ngày nào cũng đến.

Chúng tôi là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt sống trong những thế giới riêng của chúng tôi, và lẽ ra chúng tôi đã không bao giờ có thể quen biết dù tôi có ấn tượng về cô ấy, tất cả là nhờ bộ manga ấy, April is Your Lie ( Kimiuso ).

Chúng tôi trò chuyện về sách, về manga, về tất cả mọi thứ trên đời, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm tôi có một người được gọi là bạn thân.
Mà làm sao giữa con trai và con gái lại có thứ quan hệ là bạn thân được, hay ít nhất đó là suy nghĩ vẩn vơ của riêng tôi.

Một ngày nọ cô ấy hỏi tôi về anh trai:

- Nè nè cậu là em trai của anh ấy có phải không?

Và những cuộc trò chuyện về sau gần như là về anh trai tôi, một lần nữa tôi chịu đựng.

Sắp tới sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của cô ấy.

- Này cậu thích quà gì vậy?

- Để xem, hihi, vậy cậu giới thiệu anh cậu cho tớ nha!

- Nếu thích ổng vậy sao không tỏ tình đi, cậu cũng nổi tiếng vậy mà!

- Không được, tớ vẫn chưa chắc anh ấy có phải một nửa của tớ không?

TÔI CHỊU ĐỰNG!

- Này em trai, không định tặng anh thứ gì à?

- Anh thích gì?

- Giới thiệu anh với cô gái em hay chơi chung nha, nhỏ không phải bạn gái em mà phải không?

- Vâng!

- Vậy nha!

TÔI CHỊU ĐỰNG!

Gần công viên có một con mèo hoang, một con mèo con màu trắng cực dễ thương, cô ấy tìm thấy nó dạo gần đây và ngày nào chúng tôi cũng tới thăm nó sau giờ học.

Cô ấy không được nuôi nó, tôi cũng vậy, thế nên sau giờ học không còn đường ai nấy đi nữa, chúng tôi bắt đầu về chung - tất nhiên là sau khi tôi trực nhật xong - đó là một bước tiến lớn, ít nhất là đối với tôi.

Và gần tới sinh nhật nó biến mất. Cô ấy điên cuồng tìm kiếm, nhưng bất chấp mọi nỗ lực con mèo vẫn bặt vô âm tín.

Ngày mai đã là sinh nhật mà cô ấy chả cười một chút nào cả, cô ấy cứ như một bông hoa héo úa, tôi hoàn toàn không muốn cô ấy như thế, hoàn toàn không.

Tôi cúp học chạy điên cuồng khắp nơi tìm kiếm, trong lòng nôn nóng như có lửa.

Tôi tìm thấy nó ở một ngôi nhà cuối phố, một cô bé đang chơi với nó và đeo vòng cổ cho nó, tôi bắt đầu hiểu lí do vì sao nó biến mất.

Tôi xin một tấm hình chụp cô bé và cả con mèo, cô vui vẻ đồng ý.

Tôi nhanh chóng đưa ra tiệm chụp hình, rửa ảnh và lấy liền, đây sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.
Liệu tôi có phải người nên tặng cho cô ấy tôi hiểu rõ, không phải tôi, không phải tôi.

Sáng hôm sau, vào đúng ngày sinh nhật, anh tôi tặng cô ấy tấm hình mà chẳng hiểu cái gì cả.

Cô ấy cười sau nhiều ngày, và khóc, anh tôi ngỏ lời và cô ấy đồng ý.

Tôi theo dõi hai người bọn họ sau bức tường xám, từng chút từng chút một, khi cô ấy đỏ mặt, khi cô ấy lau nước mắt, khi cô ấy ôm anh tôi vào lòng.
Vào hôm nay một lần nữa tôi lại chết, nhưng cô ấy sẽ hạnh phúc, vì đó là anh tôi, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc .

END.

P.s: Mọi người nhớ ủng hộ Nhóm THE FIVE nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net