chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha, biết cậu đã phản lòng mình thế nên cô giả vờ lo lắng nói: " Ryoma-kun có thể để cho mình băng bó cho cậu được không? Cậu chảy máu nhiều quá" Nói đến đây cô nước mắt đã rưng rức rơi xuống và đặc biệt cô nghĩ là không ai có thể cưỡng lại khi nước của tôi rơi xuống cho dù là ai đi chăng nữa.

( Kirarin: Thế cái vụ hồi nãy thì sao? Cô vứt cho ai ăn rồi hả?)

Thấy cô nói vậy cậu mới bừng tỉnh thoát ra khỏi những kí ức đáng xấu hổ đó.

Sau khi nghe cô nói cậu cũng kịp thời chỉnh đốn lại và lạnh lùng nói " Ai cho cô được phép vào đây? Đây là nơi để thi đấu chứ không phải nơi để cho cô có thể tùy tiện vào"

Thấy cậu ăn nói lạnh lùng như vậy trong lòng cô nghĩ ' Hahaha.... cậu đang sợ rằng cậu sẽ không thể làm cho tôi thích cậu nếu cậu mềm lòng và đỏ mặt phải không? Cậu muốn tỏ vẻ mình là một người lạnh lùng không để ý gì đến tôi và cậu nghĩ rằng nếu cậu làm như vậy tôi sẽ thích cậu phải không? Cậu đúng là một người rất thông minh đó Echizen Ryoma-kun. Càng ngày tôi càng cảm thấy có hứng thú đối với cậu rồi'

( Kirarin: nhầm rồi bn oi.

Kirarin: Tehehe, lúc đầu Kirarin định ghi là ' phản lòng ' nhưng lúc sau mới thấy không hợp nên đổi

=> Là một người có trí hoang tưởng nặng * To send Sakuno*)

Tảng băng di động Tezuka thấy vậy liền nói với các thành viên " Mau đi lấy hộp y tế tới đây"

Hiện tại....không lúc này các thành viên của Rikkaidai đã tới đúng lúc mà trận đấu của Seigaku và Fudomine khi mà Ryoma bị thương. Yanagi thấy một thành viên của đội Seigaku bị thương nhíu mày lại nói " Có vẻ nghiêm trọng rồi đây."

Và một diễn biến khác

Chàng trai với mái tóc đầu rêu không ai khác đó chính là Kirihara. Nghe tiền bối mình nói vậy anh tiếp lời " Trận đấu giữa Fudomine và Seigaku lại sảy ra tai nạn thế này. Không biết người bị thương là ai đấy, Yanagi tiền bối anh có biết người bị thương là ai không?"

Yanagi bình thản and chỉnh kính mà nói " Hình như là một thành viên năm nhất mới phá kỉ lục đi vào danh sách chính tuyển. Tên cậu ta là Echizen Ryoma"

" Hể, tên là Ryoma sao? Hình như em nghe cái tên này từ đâu rồi thì phải"

Thấy đàn em mình không nhớ nổi người đó là ai anh vỗ vào mặt mình một cái rồi nói " Buổi đi thăm Đội Trưởng. Chú đi lố trạm xe. Sau đó thì chú vắng mặt không thèm đến gặp Đội trưởng rồi nhờ anh mày xin phép Đội phó là không đến. Tiếp đến thì chú gặp được thằng nhóc này"

Nghe thấy tiền bối mình nói vậy anh mới bắt đầu vận động đầu óc suy nghĩ lại. Và hình như anh đã nhớ ra thứ gì rồi vỗ vào tay một cái rồi nói " A, hình như em nhớ thằng nhóc đó là ai rồi. Thằng nhóc đó trước đây có nhờ em chỉ tennis cho đám bạn của nó. Với lại đám bạn của cậu ta học chậm dễ sợ bảo sao khi nhìn thấy bọn họ thằng nhóc đó lại có biểu cảm chán ghét như vậy!"

Quay trở lại với Ryoma

Oishi cầm khăn lau nhè nhẹ vào vết thương của Ryoma cho mấu đỡ chảy nhưng càng lau máu chảy càng nhiều. Thấy vậy Oishi nói" Thôi xong, không cầm máu được nữa. Tròng mắt thì không sao nhưng mí mắt thì bị cắt khá sâu đấy"

Nghe Oishi nói vậy Tezuka nhíu mày lại. Fuji mặt vốn đang rất lo lắng thì bây giờ lại có thêm vài điểm sát khí ở khắp nơi trên người và đặc biệt là ở đằng sau anh

Kawamura vỗ tay một cái vào trán rồi nói " Ôi trời " Momoshiro thấy đàn anh mình như vậy anh nói " Kawamura tiền bối anh đừng ngất chứ"

Kikumaru thì nhìn vào vết thương anh đã cảm thấy đau như Ryoma rồi anh nói " Híc, chắc là đau lắm. Nếu là tớ của mấy năm trước thì chắc là tớ cũng đã khóc lâu rồi"

Kaidou đứng gần lưới chậc lưỡi một cái nói " Phiền phức "

Tezuka cố gắng bình tĩnh lại sau vụ Oishi vừa nói và anh hỏi Oishi là" Sao rồi Oishi?" Anh cố gắng điềm tĩnh lại và nhíu mầy rồi nói:" Kiểu này thì không thể tiếp tục thi đấu nữa kết thúc như thế này đúng là đau đớn thật."

Còn Momoshiro đi đến chỗ của cây vợt bị vỡ tan tành mây khối của cậu và hỏi:" Nè, Ryoma anh cất cây vợt này vào trong túi của em nha"

Cậu "....." im lặng một lúc rồi nói tiếp " Momo tiền bối, sẵn tiện lấy luôn hộ em câu vợt mới luôn"

Mọi người trong chính tuyển kinh ngạc về quyết định này của cậu

Riêng HLV Ryuzaki thì làm bộ mặt như: Ta quá quen với cảnh này rồi. Cha con bọn họ y như nhau ta cũng khỏi bất ngờ về vụ này luôn. Đây cũng là lần thứ n ta thấy cảnh này rồi

Momoshiro vui vẻ tùy hứng trả lời " Ok"


________________

__________________________________

T

U

B

E

C

O

N

T

O

N

I

U

Tiểu kịch trường

Ở một địa điểm nào đó chỉ có 2 người là Kirarin và Yukimura

Và đây chính là nội dung mà bọn họ nói

Yukimura: Haiiii~, đáng tiếc là lúc đó anh không ăn được em đấy vợ à~~ 《 Ryoma-kun 》 * mỉm cười *

Kirarin: Yu............. Yukimura-senpai anh có thể nói cho kohai đáng yêu này của anh biết có được không? Từ khi nào Tiểu Ryo-chan đã thành vợ của anh vậy? * có chút sợ hãi mà hỏi *

Yukimura: Từ kiếp trước rồi~ * cười *

Kirarin: Thế Tiểu Ryo-chan có tình cảm gì với bọn họ không vậy Yukimura-senpai? * có chút không hỉu*

Yukimura: Hửm, bọn họ nào cơ ? * nụ cười dần dần biến mất thay vào đó là một khuôn mặt đen hơn cái đít nồi*

Kirarin: Thì là đám kia kìa * chỉ tay vào chúng vương tử *

Yukimura: Haha, vợ anh từ trước đến nay chưa thích ai ngoại trừ anh. Em còn cậu hởi nào không Kirarin-chan*cười thật tươi, nó sẽ rất đẹp nếu như không có cái đám sát khí đằng sau anh*

Kirarin:*run cầm cập bởi đám sát khí đằng sau Yukimura* Ahaha......... đương nhiên là không còn rồi ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net