Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari hồi hộp đứng trước phòng hội trưởng, cô gõ cửa rồi rụt tay về, trông bộ dạng cô bỗng trở nên rụt rè hơn bao giờ hết. Haruka ở trong phòng đang chăm chú với chiếc laptop, những ngón tay linh hoạt không ngừng hoạt động, dường như anh đang có một công việc rất quan trọng. Cô đứng bên ngoài không thấy hồi âm gì nên lại gõ cửa phòng thêm lần nữa, lúc này anh ta mới để ý tới, tuy vậy chỉ là trong đầu anh để ý còn đôi mắt vẫn dán vào công việc trước mắt.

"Vào đi!", Haruka cất giọng trầm đầy lạnh lẽo.

Cô thấy anh ta trả lời liền từ từ mở cửa bước vào. Cô khẽ khép cánh cửa rồi chẳng biết phải làm sao khi hắn không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô, vẫn cứ im lặng không nói cho cô biết có chuyện gì cần phải gọi cô lên đây.

"Ờ... anh gọi tôi....", Hikari lúng túng.

"Ngồi ở sofa đợi tôi!", Haruka nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục làm việc.

"Ừm...tôi biết rồi.", Hikari tới ngồi ở ghế và đợi. Cô nhìn quanh phòng, tất cả mọi thứ đều được chủ mới nâng niu, chứ nhớ ngày xưa cựu hội trưởng không bao giờ chăm sóc tốt cho căn phòng của mình như vậy đâu. Xem ra Haruka là con trai mà cũng chu đáo. Cô lại đảo mắt nhìn Haruka, không hiểu sao lúc anh ta làm việc lại khiến cô chú ý và muốn nhìn lâu hơn đến như vậy. Hikari vẫn nhìn.... và tiếp tục nhìn, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, dáng ngồi, thật quyến rũ người nhìn.

Cảm thấy không được bình thường, hình như cô ta đang theo dõi mình?!...

Anh liếc sang nhìn và quả thật đã bắt gặp ánh mắt nâu ngẩn ngơ đang nhìn lén anh. Haruka như là thần thánh vậy, phản xạ và cảm nhận của anh ta thật nhanh nhạy, chính xác.

Hikari nuốt khan, đôi mắt nâu của cô đã phản xạ chậm mất rồi. Nó đã bị ánh mắt của đối phương tóm gọn hay nói đúng hơn là bắt quả tang vì hành vi nhìn lén bất thường.

"Cô nhìn gì?!", Haruka gấp cái laptop lại, tay đan vào nhau làm điểm tì cho khuôn mặt đẹp trai.

"Tôi... tôi đâu có... nhìn anh...!", Hikari đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

"Thì tôi cũng đâu có bảo là cô đang nhìn tôi?!", anh cười ôn nhu rồi làm động tác xoay ghế về phía sau một cách chuyên nghiệp, chuẩn phong độ của một kẻ điều hành. Anh cầm chiếc điều khiển ti vi và bật nút nguồn. Chiếc màn hình phẳng to lớn được cắm sẵn chiếc USB hiện lên một đoạn phim.

Cảnh quen thuộc của những trò ăn hiếp hiện lên. Đó chính là hiện trường và diễn biến những gì mà chiều qua đã xảy đến với Hikari. Nhóm của "Thánh Nữ" quậy phá lung tung rồi bỏ đi. Cô chợt nhớ ra, trong phòng học đâu có cái camera nào đâu, vì khu cô học mới được sửa lại nên Nhà trường chưa kịp lắp máy quay giám sát.

"Sao anh có được đoạn phim này?! Đâu có cái camera nào trong phòng học đâu?"

"Đúng là trong phòng học không có camera nhưng ngoài hành lang chỗ gần cửa lớp của cô đấy! Có một chiếc camera khác đã lắp sẵn từ lâu rồi, góc quay của nó không may đã ghi lại được sự việc có liên quan đến Ryosaka Chokora lớp 11B!...", anh vắt chân chữ ngũ, tiếp tục thưởng thức ly cà phê.

"...", cô im lặng chẳng biết nên nói gì được bây giờ. Mặc cho Haruka muốn xử gì thì xử, muốn quyết thế nào thì quyết, cô không hứng thú lắm với những chuyện xấu xa do bà chị gây ra.

Haruka khá bất ngờ với thái độ của cô. Anh nghĩ, nếu như cô ấy bị ức hiếp, có được những bằng chứng để trừng trị đối phương phải khiến cho cô ấy bắt lấy mà sử dụng chứ! Hikari, sự ngốc nghếch của cô thật khiến tôi chú ý cô hơn đấy!

Cô ngồi vân vê chiếc váy, anh cũng tắt đoạn phim đi, căn phòng trở nên im lặng. Hikari chưa đem lại cho anh một phản hồi gì, buộc anh phải lên tiếng trước.

"Tôi không ngờ cái cô gái xinh đẹp được tôn làm nữ thần gì gì đó lại hành xử trái với cái sắc đẹp của mình như thế!", anh chăm chú nhìn cô.

''Nhưng tôi không hề tôn sùng chị ấy!", cô cúi đầu, vẫn vân vê mép váy.

"Cô vẫn tôn trọng con người như vậy à?!", Haruka dựa lưng vào ghế.

Dĩ nhiên là không muốn tôn trọng chị ta rồi! Tuy chị ta luôn giở giọng nhiếc móc, sỉ nhục mẹ con cô nhưng dù sao cũng cùng huyết thống của một người cha, cô không thể không gọi một tiếng "chị".

Cô thầm đoán được Haruka sẽ kỉ luật Chokora ngay lập tức vì tội gây rối, mất trật tự trong trường học, phá hoại của công Nhà trường, như vậy cũng tốt thôi! Đấy sẽ là một bài học nho nhỏ cho chị ta... Thế nhưng... nếu như chị ấy bị kỉ luật thì sao mà cô sống nổi dưới bàn tay của đồ ác quỷ?! Cô sẽ còn bị đối xử tệ hơn thế nữa trong học viện này.

"Tại sao không khai báo cho tôi?!", Haruka bất ngờ hỏi cô.

"Hả!!??", cô lúng túng. Cô không phải không dám báo, có nhiều chuyện mà anh không hiểu được đâu Haruka! Chỉ có trong hoàn cảnh này của cô anh mới cảm nhận rõ được cái bế tắc mà cô thường xuyên gặp phải.

"Trả lời câu hỏi của tôi!", thấy Hikari mông lung suy nghĩ không tập trung vào vấn đề nên anh trầm giọng nhắc nhở.

"Tôi...có...chuyện riêng không thể nói. Anh thông cảm."

"Vậy sao?"

"Ừm...".

Anh ngả người tựa vào ghế nhìn đăm chiêu vào Hikari. Aizz! Thật hài nha, anh mất công chép video clip ra USB mong có thể giúp gì được cho cô, vậy mà lại nhận được cái kết quả này... Anh vẫn không biết lắm về cô gái này chỉ qua tiếp xúc và qua "con dân" trong trường học thi thoảng bàn tán nên mới biết chút chút về cái tên, cái tuổi và mẹ của cô thôi à! Còn lại chưa rõ lắm. Anh luôn cảm thấy có hứng thú tiếp xúc với cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

'Cô gái ngốc nghếch à...cô và tôi sẽ còn gặp nhau dài dài'

Haruka thầm nghĩ vậy....

10' giải lao đã hết, chuẩn bị vào tiết học thứ hai nên Haruka cho phép Hikari về lớp học. Còn chuyện của Chokora anh sẽ giải quyết sau.

▪▪▪End chap 15▪▪▪
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: ......có gì đáng để nói ="=
Hẹn gặp lại chap sau, vậy nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net