Chap 17: Không cần biết! Cô phải xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô, khóe môi nhếch lên.

Cô tới rồi!

Hikari tự trách mình thật ngây thơ, tại sao cô lại không nhận ra mái tóc xám bạc ấy chứ?!

Đã vậy....

Lại còn mải mê ngắm nhìn bóng lưng của hắn!

Hai má cô hơi hồng lên, phải thừa nhận với bản thân, nếu như Haruka không quay mặt lại, cô thề sẽ ngắm nhìn mãi hình ảnh đẹp động lòng người ấy.

"Sao cô tới muộn vậy?!", Haruka hơi nhíu mày, khoanh tay trước ngực.

Gạt tan ý nghĩ của mình, Hikari chú tâm cho cuộc hẹn gặp mà cô không hề biết lí do và mục đích, "Thế này....mà muộn?!"

"Thế gọi là cái gì? 'Chậm 20 phút' à?", anh nhún vai, ánh mắt có sự chất vấn. Từ nhỏ Haruka vốn là con người có quy tắc nghiêm ngặt dành cho bản thân, một là đến, hai là không đến chứ không có chuyện đến trễ. Vì vậy, đối với người ngoài Haruka có hơi cứng ngắc, anh thực sự không thích chờ đợi.

"Tôi cũng không phải thần thánh...còn phải dụ Yuniko về nữa.... Nếu... Nếu không... Cô ấy sẽ lại hiểu lầm...", hai chữ cuối Hikari nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai hắn.

"Đáng ra cô phải dẫn thêm nhiều người mới đúng vì sắp có chuyện vui mà...", hắn nở nụ cười gian xảo, đưa mắt nhướn mày về phía sau Hikari.

Cô nhìn anh đầy nghi hoặc xen lẫn khó hiểu.

Chuyện vui gì gì đấy của anh thì anh tự hưởng thụ đi! Mắc gì hẹn tôi ra đây? Thật mất thời gian với tên này.

Theo hướng nhìn của Haruka, Hikari quay lại đằng sau thì thấy.... Chokora.

Cô ngỡ ngàng lẫn khó xử khi chị ta bước gần tới.

Sao chị ấy cũng ra đây? Lẽ nào là hắn gọi?

Hikari liếc Haruka, cô bỗng bối rối, không cần biết là chuyện gì, trước giờ Hikari và Chokora luôn luôn như hai nguyên tố đối nghịch nhau, không thể nào dung hòa mặc dù nhiều năm qua Hikari vẫn dùng thái độ nhẫn nhịn nhất, kính trọng nhất, hòa nhã nhất đối với Chokora nhưng chưa lần nào hai chị em có thể gần nhau hơn.

Chắc là vì giữa hai người vẫn luôn tồn tại một ranh giới đó là "chị em cùng cha khác mẹ".

Có phải lúc này cô nên rời đi không? Trong đầu cô tự dưng chợt nghĩ đến việc này khi bắt gặp được cái nhìn đầy thù oán như sắp dâng cơn bão lên để hất văng cô lên không trung vậy.

Chân cô toan né tránh Chokora định bước đi nhưng Haruka đã đọc trước được hành động của Hikari, anh cất giọng như một lời mệnh lệnh.

"Đứng lại!"

Hikari ngừng bước, hít sâu một hơi rồi quay lại nói thẳng, "Haruka! Tôi rất bận, không có nhiều thời gian hàn huyên với anh", cô nhìn sang Chokora rồi thản nhiên "Hai người đang bận, tôi...không làm phiền"

Câu nói của Hikari làm Haruka bực tức. Con nhóc này thật không có phép tắc gì cả, dám gọi thẳng tên của anh ra. Cái gì mà "hai người đang bận", rốt cuộc cô ta suy diễn thành cái gì?

Nhưng rồi nhìn thấy vẻ ái ngại trên gương mặt của Hikari khi nhìn Chokora, anh đã hiểu ra đôi chút.

Hikari, cô lại đi sợ cái loại người như vậy?

Chokora thấy không khí xuất hiện mùi căng thẳng, lỡ bị phát hiện rồi, cô cũng đành mong cho nó xong sớm. Cô lí nhí gọi "Hội trưởng..."

Haruka dời mắt sang Chokora, lạnh lùng gằn từng chữ "Xin lỗi cô ấy!"

Hikari hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh bảo ai cơ? Mình hay chị ta?

Lúc này Chokora hơi run lên, nhìn đáy mắt vô tình thâm sau kia, định bào chữa "Hội...hội trưởng, anh vừa nói gì?!"

"Tôi bảo cô xin lỗi Hikari!", anh cười lạnh, buông lời nói ra lần thứ hai.

Chokora cau mày, trán hơi lạnh. Từ nhỏ cô ta sống trong sung sướng, đầy đủ mọi thứ, được ba mẹ nuông chiều, muốn cái gì thì được thứ đó. Cho dù cô làm sai chuyện gì đều được họ dung túng. Vì vậy chưa bao giờ cô ta phải mở miệng xin lỗi ai.

Hôm nay vì chuyện cô gây sự với Hikari mà bị bắt phải nói câu xin lỗi, lại là đi xin lỗi kẻ mà mình cực kì căm ghét. Cô thực sự không cam tâm!

"Vì sao bắt em làm vậy chứ?"

"Cô đừng giả vờ, chiều hôm qua lúc tan học cô thực sự không nhớ mình làm gì ư? Một sự kiện diễn ra náo nhiệt giữa ba người và một người ở ngay trong lớp học mà cô lại quên nhanh vậy? Hửm? Chokora?!", anh cười lạnh, nụ cười như giết người.

"Em...em...", Chokora hơi lúng túng, liếc nhìn Hikari.

Không lẽ chính con nhỏ đó gián tiếp muốn mình hạ thấp danh dự mà xin lỗi nó. Đúng rồi, không nó thì ai? Hikari, mày giỏi lắm!

"Hội trưởng, anh không muốn biết vì sao ư?, Chokora quyết dây dưa đến cùng để thoát tội.

"Muốn nói gì à? Vậy thì nói nhanh đi!", Haruka tiến lên kéo Hikari về bên cạnh mình.

Hikari nhíu mày muốn buông tay nhưng lại bị giữ chặt hơn, "Anh bỏ tôi ra!"

"Im đi! Nghe cô ta nói!", anh gắt lên, Hikari chỉ đành như một con thỏ nhỏ đứng cạnh đại thụ cao.

Chokora hừ một tiếng, cô ngứa mắt khi thấy Haruka làm như vậy.

"Hội trưởng! Đúng là hôm ấy em cùng hai đứa kia có gây gổ với Hikari nhưng là có lí do."

"Tiếp tục!"

"Hikari! Cô để yên như vậy à? Cô muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi đúng không?", Chokora bày ra vẻ mặt uất ức, phẫn nộ quay sang mắng Hikari,"Hôm qua cô rõ ràng xúc phạm tôi còn xúc phạm cả mẹ của tôi nữa, cô nghĩ mình là ai mà dám làm vậy?"

"Chị nói gì khó nghe vậy?!", Hikari trừng mắt, không ngờ tới nước này chị ta vẫn còn tráo trở cho được.

Đúng là ngậm máu phu người!

"Hội trưởng, em thừa nhận hành vi của em là sai, nhưng Hikari, nó cũng sai...Em...em thật không hiểu nổi, cô ta sao lại có thể là một con người như vậy.", Chokora giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Haruka, đôi tay vươn ra bám vào cánh tay anh muốn cầu cứu, rồi lại quay sang Hikari, "Sao hả? Cô không dám nhận lỗi ư? Trông cô thì hiền lành nhưng tại sao lại độc mồm độc miệng vậy!"

"Chị nói láo!", Hikari cũng ức chế, hận không thể tát thêm cho chị ta một cái nữa thật đau...đau hơn cái tát ngày hôm qua.

Nhưng hắn đang ở đây, cô cũng không muốn gây chuyện với ai cả. Toàn thân Hikari đằng đằng sát khí, nhưng với sự kìm nén cảm xúc của cô đã ép hết tất cả vào trong.

Chokora áng chừng, nhìn lên gương mặt ấy. Anh ta nhíu mày nhìn Hikari lòng mừng thầm, đôi tay lại càng bám chặt cánh tay rắn chắc của Haruka hơn. Ngờ đâu, anh ta trở lại với gương mặt vô cảm, thẳng thừng hất tay của Chokora ra khiến cô ta suýt nữa ngã ngửa.

"Không cần biết! Xin lỗi Hikari! Bằng không ngày mai bố mẹ cô sẽ được thưởng thức cà phê trên phòng hiệu trưởng!", Haruka phóng ánh mắt viên đạn tới Chokora.

________End chap 17________
.
.
.
.
.
Note: Khi các bạn cmt truyện của au, au cảm thấy rất vui và lấy nó làm động lực viết tiếp. Nhưng một số bạn cmt làm au buồn cười quá cơ -.-
Ở chap 1, au có đề cập tới cái tên "Shinichi", đấy đơn thuần chỉ là một cái tên của người Nhật Bản thôi mà, có cần phải nói rằng "sao giống truyện Conan quá vậy?" hay "sao lại có Conan ở đây" bla bla bla -.- au không có ý gì, chỉ mong các bạn cmt góp ý, đừng cmt truyện mình như thế vì thực chất những cái tên không hề có vấn đề :)) thế nhé ^^

Cá tháng tư vui vẻ!! ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net