Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chokora sa sầm mặt mày, trước sức ép của Haruka, cô cúi mặt buông hai chữ "Xin lỗi!" lí nhí ở cổ họng rồi chạy đi.

Haruka nhếch môi mãn nguyện quay sang Hikari lại bắt gặp vẻ mặt không vui của cô.

"Này! Vẻ mặt đó là sao?"

"Anh là đồ bất bình thường!"

"Cái gì? Tôi giúp cô đòi lại công bằng cô trả ơn tôi như thế?", Haruka nhíu mày.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Làm như vậy sau này tôi chắc chắn không được sống yên ổn với chị ta đâu! Thà anh rằng anh cứ mặc kệ tôi còn hơn."

Haruka thông minh xuất chúng nhưng rốt cuộc vẫn chậm hiểu trong suy nghĩ của con cái. Anh đờ đẫn chẳng thể hiểu được mình đã làm sai chỗ nào chứ?!

"Có tôi ra mặt rồi cô ta chẳng thể bắt nạt cô đâu!".

"Vì sao?"

"Hửm?"

"Vì sao lại làm thế?!", Hikari ngẩng đầu đối diện với hắn.

Haruka im lặng, không có biểu cảm gì khác, đáy mắt sâu thẳm lạnh lùng bước đi.

Hikari không biết làm gì hơn, cô và anh không liên quan, hai người hoàn toàn xa lạ, ở hai thế giới, hai đẳng cấp khác nhau. Tốt nhất sau này không nên tiếp xúc, Hikari thở dài cho dù trong lòng vẫn còn có chút hơi tiếc nhưng cô vẫn cố nói to để anh ta nghe thấy.

"Sau này chúng ta đừng tiếp xúc nữa! Anh...đừng quản chuyện của tôi!".

Haruka đứng sững lại, cô được lắm, sau này thấy tôi liệu đường mà biến!

Chưa bao giờ hắn lại có cái cảm giác bức bối mà vô lực thế này. Hắn đút tay vào túi quần rồi rời đi.

______
Căn biệt thự nhà Ryosaka...

Hai cô hầu gái nghe thấy tiếng xe liền chạy ra đón cô chủ của mình đi học trở về.

"Tiểu thư đi học về...", hai cô hầu cúi đầu chào.

Chokora mặt chảy dài đang khó chịu vì chuyện ban nãy. Lạnh nhạt "Ờ". Cô ném chiếc cặp sách cho người hầu rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

Hai cô hầu thấy điệu bộ không ra dáng tiểu thư này đều bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng họ đang cười nhạo Chokora.

Chokora quay sang thấy họ cứ đứng đờ đẫn ở đó. Sớm biết hai người kia đã có suy nghĩ chẳng tốt về mình làm cô càng thêm bực dọc gắt lên

"Còn đứng đó? Mang lên cho tôi ly nước lọc!"

Hai cô hầu dù gì cũng chỉ là bề dưới bèn thu lại ánh mắt, cúi đầu lui xuống bếp.

Chokora trút cơn tức giận của mình lên những chiếc gối tựa lưg trên ghế sofa. Cô ta cầm mấy chiếu gối lên và ném lung tung lên tường, rồi sàn nhà. Mặt cô đỏ phừng phừng như thể máu chảy ngược lên đại não.

Lúc này, từ trên bậc thang bước xuống là một người phụ nữ. Tuy nhìn là biết bà ta thuộc lớp trung niên nhưng vẫn không thể không thừa nhận rằng bà ta vẫn rất đẹp. Bộ váy màu xanh nhàn nhạt được thiết kế theo phong cách ở nhà vừa phù hợp vừa làm bà ta toát lên vẻ quý phái của người phụ nữ nhàn nhã hư vinh. Bà ta là Yeyushin- mẹ của Chokora.

Có lẽ vẻ đẹp của Chokora là được thừa hưởng phần lớn là từ mẹ của mình.

Bà vừa bước từng bước ưu nhã như một quý bà, tay cầm chiếc quạt đặt ở ngực phe phẩy.

"Chuyện gì làm con gái của mẹ mất bình tĩnh tới vậy?", thấy hành động của Chokora, Yeyushin không khỏi sốt sắng.

"Mẹ à! Con ghét nó, ghét nó!"

Bà bước tới bên Chokora, thu chiếc quạt trong tay lại, đặt lên vai cô, "Được rồi, được rồi, "nó" mà con ghét là ai cơ chứ?"

"Cái con Hikari chứ còn ai!", Chokora cằn nhằn.

Nghe đến cái tên Hikari, Yeyushin lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta nắm chặt chiếc quạt trong tay, mặt đanh lại.

"Người hầu! Đem ly nước lên đây", Yeyushin ra lệnh.

Lập tức một trong hai cô hầu lúc nãy bưng lên một ly nước lọc. Để ý thấy hai mẹ con nhà nọ đằng đằng sát khí như hai yêu tinh, biết chuyện chẳng hay ho gì cô liền lui xuống bếp luôn.

.
.
.
.
.

Note: chào các cậu ^^, au thi đỗ cấp 3 rồi. Chap này 746 chữ thôi vì vài ngày nay au ốm vì bị stress. Mà thôi không sao, sau này au sẽ cố gắng đăng đều đặn hơn. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ au. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net