bức thư của cậu thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei này, anh vẫn còn nhớ những bức thư tình em đã gửi cho anh chứ ?"

"Ừ, tôi không quên được... "

Dưới ánh trăng, Tsukishima nắm đôi bàn tay của cậu đi trên nền đất đã ướt sau một trận mưa rào. Hơi đất bốc lên xộc vào mũi của cả hai nhưng có lẽ họ chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Con đường mà họ đang rảo bước nằm ngay gần bờ sông, mặt nước sáng ngời do sự phản chiếu từ mặt trăng trên cao, lấp ló đâu đó có những chấm nhỏ là ngôi sao trên bầu trời tối mịt.

Yamaguchi khoác trên người bộ quần áo dày cộm, đầu đội nón len dù bây giờ chẳng phải mùa đông. Là do Tsukishima mặc cho cậu, nếu không thì anh sẽ chẳng chịu ra ngoài đi dạo cùng với Yamaguchi.

"Em đã tìm thấy những bức thư trong một chiếc hộp gỗ đã sờn cũ nằm ngay bên trong góc ở ngăn bàn làm việc của anh "

"Sao em lại đụng vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép thế Tadashi "

Anh đã giận rồi, cậu hiểu chứ. Hiểu cái tính có phần cộc cằn của anh, hiểu sự ghét bỏ khi táy máy động chạm vào đồ cá nhân của anh. Nhưng đâu đó trong Tsukishima , Yamaguchi chính là sự ngoại lệ cuối cùng mà anh cho phép bản thân mình chấp nhận tất cả cho dù cậu có làm sai đi chăng nữa.

"Dù vậy, anh vẫn giữ những bức thư em đã viết tới tận bây giờ. Em biết ơn lắm "

"Im đi Tadashi "

Phần má xuất hiện những vệt hồng nhạt nhòa nhưng không may đã bị vầng trăng rọi xuống khuôn mặt điển trai của anh khiến cho mọi cử chỉ lọt hết vào trong mắt của cậu. Trong lòng Yamaguchi bây giờ cảm thấy ấm hơn một chút sau những tháng ngày mệt mỏi trước kia.

Bỗng dưng cổ họng truyền tới một cơn rát và đau lên khiến cậu ho dữ dội. Đôi bàn tay gầy gò xanh xao vốn đang nắm lấy tay anh liền vụt ra và đập mạnh mấy cái vào ngực. Yamaguchi bệnh, cậu bệnh nặng lắm, căn bệnh đó khiến cho cậu chết đi sống lại trong mỗi giây phút, từng giờ từng ngày cậu phải chống chọi với nó để níu kéo cái mạng sống chẳng còn bao lâu thời gian.

Vào hai tháng trước, Yamaguchi đã xuống tóc để điều trị căn bệnh ung thư. Nhưng không may, tình hình lại chẳng tốt hơn mà ngày một tệ đi khiến cho cậu yếu ớt hơn bao giờ hết.

Tsukishima hoảng hồn, anh vội ôm cậu lên bồng cậu chạy về phía căn hộ của mình. Tại sao lại không đưa đến bệnh viện ? Vì chẳng còn nơi nào chịu nhận bệnh án của Yamaguchi nữa, hay nói đúng hơn... cậu đã chẳng còn hi vọng nào nữa.

"Này... em đã viết lời tỏ tình của một cậu thiếu niên rất thích anh lên trang giấy và bỏ vào bìa thư gửi đến cho anh "

"Anh biết không ? Vào những lần đầu tiên... khụ..khụ .... anh từ chối cậu ấy, cậu ấy đã rất buồn đấy "

"Ừ, tôi bỗng nhiên muốn nghe cậu thiếu niên đó đọc lên những bức thư mà cậu ấy đã gửi cho tôi vào những năm trước. Khi về đến nhà, em hãy thay cậu ấy đọc cho tôi nghe nhé ?"

Tsukishima chưa bao giờ yếu đuối như lúc này, cổ họng anh nghẹn ngào nhưng anh vẫn cố nói. Anh sợ, anh sợ khi anh không nói nữa thì cậu sẽ không nghe được mà trả lời anh. Anh luôn bảo cậu im lặng và sau đó là tiếng xin lỗi được thốt ra từ Yamaguchi, nó như là một thói quen vậy và Tsukishima thực chất chẳng bao giờ khó chịu với nó.

"Nhưng sau đó cậu ấy vẫn gửi đều những bức thư đã viết. Khi kết thúc, cuối thư em đã viết lên tên của cậu thiếu niên ấy vì sợ anh sẽ quên mất "

"Tôi không bao giờ quên, cả cuộc đời này nhất định tôi sẽ không quên được cái tên đã khiến tôi nhung nhớ và yêu thương biết dường nào "

Yamaguchi nép người vào bờ ngực rộng rãi, ấm áp của anh. Cậu khóc, khóc rất nhiều vì đây có thể là lần cuối mà cậu được bộc lộ cảm xúc của bản thân khi được bên cạnh người mà cậu yêu suốt mấy năm trời. Tsukishima vẫn ôm cậu và chạy dù anh biết, sẽ không có gì có thể cứu được cậu nữa. Làm ơn... một chút nữa thôi, được không ?

"Tên của cậu ấy đẹp không anh ? "

"Đẹp lắm, rất đẹp "

"Ừm, vậy là em yên tâm... rồi "

Chẳng còn hơi thở nào nữa mặc dù cơ thể vẫn còn ấm áp lắm. Cậu đi rồi, ra đi trên đôi tay và bờ ngực vững chắc của Tsukishima. Anh đứng lại, cuối xuống nhìn khuôn mặt lấm tấm vết tàn nhang của Yamaguchi, trông cậu thật yên bình làm sao, cho dù sau này không còn cậu bên cạnh nữa thì anh vẫn sẽ nhớ in khuôn mặt anh cho là đẹp nhất, giữ mãi trong tâm trí và cất tình yêu của anh dành cho cậu vào trái tim.

"Ngủ ngon nhé, cậu thiếu niên "

Giọt nước mắt của anh vô tình vương lại trên khóe mi của Yamaguchi khi anh cúi xuống hôn nụ hôn cuối cùng của họ.

Tsukishima đã luôn bảo Yamaguchi im lặng và cho đến một ngày cậu đã im lặng thật sự.

End

Cái plot này là mình lấy ý tưởng từ Haikyuu cfs á. Thật ra mình lúc đầu thấy nó hay nhưng mà không tính viết, rồi cuối cùng không hiểu sao lại thay đổi suy nghĩ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net