Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi, cậu và Tiêu Chiến đã tiến triển tới mức nào rồi ?"

Nhất Bác liếc Vĩ Vĩ một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

"Tôi và cậu ta không có gì hết, đừng hiểu lầm."

Vĩ Vĩ bật cười. "Cậu ngại cái gì ? Anh em cũng chỉ muốn tốt cho cậu, cứ thoải mái bộc bạch đi. Quen nhau ba năm trời cậu vẫn chưa một lần đồng ý ngủ chung giường với tôi, nói chi là ôm ấp nhau thân mật như vậy cả đêm, tưởng tôi là con nít chắc ?"

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, nhíu mày phiền não.

"Cậu không tin thì tuỳ, dù sao tôi cũng đã nói rõ ràng với cậu ta."

"Gì chứ ?"

Buổi trưa hôm đó lúc Nhất Bác đang mở cửa vào nhà thì Tiêu Chiến cũng vừa đi lên, thấy cậu liền nở nụ cười.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì ? Lát nữa tôi sẽ đi chợ ..."

"Không cần đâu, hôm nay tôi đến công ty."

Tiêu Chiến hơi ngượng, nhưng vẫn xem như không có gì rồi gật đầu.

"Ra là vậy, chắc cậu mệt lắm. Hay tôi nấu canh để sẵn cho cậu, khi nào muốn ăn thì đem ra hâm nóng."

Nhất Bác bặm môi, gương mặt vô cùng xa cách.

"Tiêu Chiến, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi, cậu cứ quan tâm tôi như thế sợ người khác sẽ hiểu lầm rồi lại đánh giá không hay."

"Hả ?" Tiêu Chiến đơ ra nhìn cậu, không hiểu Nhất Bác muốn nói gì.

Nhất Bác thở dài, ngưng một chút lại tiếp tục. "Mấy ngày qua cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, nhưng tôi thấy chúng ta đã đi quá giới hạn bạn bè rồi. Không biết cậu có suy nghĩ đó hay không, nhưng tôi mong là cậu có thể cân bằng cảm xúc của bản thân. Dù sao tôi cũng không muốn giữa chúng ta phát sinh thêm loại quan hệ gì ngoài bạn bè."

Lòng Tiêu Chiến bỗng chùng xuống. Đúng, cả hai vốn chỉ mới là bạn bè, vậy cớ sao cậu lại thấy hụt hẫng như thế này ?

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi ... sẽ không đâu."

Nhất Bác thở dài rồi gật đầu. "Tôi cũng không muốn đánh mất tình bạn giữa chúng ta, mong cậu hiểu."

Nói rồi Nhất Bác dứt khoát mở cửa bước vào nhà, để lại Tiêu Chiến vẫn còn đờ đẫn đứng một chỗ ngoài hành lang lạnh lẽo.

Không sao không sao. Mình chỉ xem cậu ta như Tiểu Lục nên muốn chăm sóc cậu ta thôi. Không có gì phải buồn, Tiêu Chiến đừng buồn ...

Dù tự an ủi bản thân đừng buồn nhưng cơ hồ vẫn cảm giác thấy nó thứ gì đó đang dâng lên từ từ rồi nghẹn lại nơi cổ họng, khiến Tiêu Chiến khó thở, khó thốt nên lời.

Cậu cắn răng bặm chặt môi, ngăn giọt nước mắt đang chực trào. Sao phải khóc chứ ? Cậu ta không muốn mình quan tâm cũng tốt, không đáng mà Tiêu Chiến ?

Cơ mà từ trước đến giờ cậu vẫn là người luôn được nâng niu, dù cha mẹ hay em trai, bạn bè đều đối xử rất tốt với cậu, chưa một lần bị người khác nặng lời như Nhất Bác, cậu ta lại là người cậu toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc, nói ra vẫn có chút uất ức trong lòng.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào nhà. Đến tối vẫn chưa thấy sang nấu cơm cho Vương Nhất Bác, điều này cũng làm Vĩ Vĩ thấy lạ.

"Cậu điên sao Vương Nhất Bác ? Cậu quá đáng lắm rồi !" Vĩ Vĩ nghe Nhất Bác kể lại xong lập tức đập bàn đứng dậy, quát lớn.

Nhất Bác dừng những ngón tay đang gõ trên bàn phím, thở ra một hơi dài rồi đưa mắt nhìn Vĩ Vĩ.

"Cậu muốn tôi phải thế nào ? Tốt nhất cứ cắt đứt từ trước, tránh về sau để cậu ta suy nghĩ nhiều. Tôi, cũng không phải đồng tính."

Giọng Nhất Bác đầy sự lạnh lùng và xa cách, dường như trong mắt cậu chỉ chứa một mình bản thân, ngoài ra ai cũng không quan tâm.

"Cậu hỏi tôi muốn cậu như thế nào, đã bao giờ cậu nghĩ lúc cậu nói ra những lời đó Tiêu Chiến sẽ thế nào chưa ?"

Nhất Bác im lặng không trả lời, đưa mắt nhìn Vĩ Vĩ. Trong ba năm qua số lần họ cãi nhau vốn không ít, nhưng đây là lần đầu tiên Vĩ Vĩ vì một người không hề thân thuộc mà nổi giận với cậu như vậy.

Hơi thở Khương Vĩ Vĩ bỗng trở nên nặng nề khó tả, đôi mắt cũng chỉ còn một màu vẩn đục, lúc Vĩ Vĩ không cười nhìn thật không quen.

"Nếu Tiêu Chiến không có thứ tình cảm như cậu nói thì tốt. Nhưng nếu cậu ta thật sự thích cậu, cậu ta thật sự đồng tính thì sao ? Tiêu Chiến đáng bị cậu ghét bỏ à ? Nếu cậu ta có ngu muội mà đi thích loại người như cậu, đó cũng là tình cảm chân thực nhất của cậu ta! Thích cậu, Tiêu Chiến không hề sai. Cậu đã nghe rõ chưa ?"

Nhất Bác nhíu chặt mày lại, lớn tiếng trả lời, có lẽ cậu cũng nổi giận rồi.

"Thì sao ? Cậu có cần vì một người ngoài mà lên mặt dạy đời tôi không ? Tôi nói cậu biết, ngoài quan tâm cảm giác của tôi ra, tôi không muốn phải quan tâm thêm bất cứ một người nào nữa, cực kì phiền. Nếu cậu thấy Tiêu Chiến tốt như vậy thì cứ mạnh dạn theo đuổi cậu ta, dù sao tôi cũng chả để tâm hai người sẽ làm gì đâu."

Ánh mắt Vĩ Vĩ trở nên lạnh lẽo. Nhất Bác không muốn nói nhiều lại tiếp tục mở máy tính làm việc, mặc kệ Vĩ Vĩ.

"Được. Là cậu nói, đừng hối hận."

Nói rồi Vĩ Vĩ tiến thẳng ra cửa. Tay đặt trên nắm cửa, cậu dừng một chút, thở một hơi nặng nhọc rồi quay đầu lại nhìn Nhất Bác.

"Trước đây tôi cứ nghĩ cậu xấu miệng nhưng tốt tính, chí ít cậu vẫn vì tôi mà ra mặt đánh nhau. Nhưng tôi sai rồi, cậu quá độc tài và ích kỉ. Có lẽ thời gian ba năm vẫn chưa đủ cho tôi hiểu hết một người tôi coi là tri kỉ. Bảo trọng, bạn tốt."

Nói rồi Vĩ Vĩ mở cửa ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại. Nhất Bác cũng ngừng làm việc, cậu tức giận đẩy toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất. Chỉ vì Tiêu Chiến thôi sao ?

Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa, thế là cậu vội chạy ra xem là ai. Chắc không phải ba mẹ về sớm thế chứ nhỉ ?

Cửa vừa được mở ra đã làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ, là Vĩ Vĩ đang mang gương mặt hầm hầm gõ cửa tìm cậu.

"Vĩ Vĩ ? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao ? Vào nhà đi."

Vĩ Vĩ lách người bước vào nhà, tiến đến sofar đã thấy đống sách vở Tiêu Chiến vứt loạn trên phòng khách. Không hổ là cựu sinh viên Thanh Hoa, đọc sách cũng phải hơn người khác 6-7 lần.

"Đang bận sao ?"

"Không có, muốn ôn bài một chút thôi. Ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu."

"Không cần đâu, tôi không khát."

Dù vậy Tiêu Chiến cũng đã mang cốc nước ra đặt trước mặt Vĩ Vĩ. Ngồi xuống thu dọn sách vở, vừa hỏi.

"Có chuyện gì sao ?"

Vĩ Vĩ nắm chặt cốc nước trong tay, không biết nên mở lời thế nào cho phải.

"À tôi ... phải rồi, cậu có nấu canh không ? Tôi muốn ăn canh cậu nấu."

Tiêu Chiến nhìn Vĩ Vĩ khó hiểu, lắc đầu. "Ai bảo với cậu là tôi nấu canh thế ? Tôi không có nấu, cậu muốn ăn lắm sao ?"

"Thế mì ? Cậu nấu mì tôi cũng ăn."

Tiêu Chiến nhăn trán nhìn cậu, Vĩ Vĩ làm sao thế ?

"Cậu đói à ? Nhà tôi không sẵn mì, tôi xuống dưới đó mua nhé ?"

Vĩ Vĩ vội xua tay, bộ dạng lúng túng đến thảm hại.

"Không, không. Tôi không đói, tôi chỉ muốn nói là, là ... sau này dù cậu có nấu bất cứ món gì tôi cũng sẽ ăn hết, thế nên cậu cứ nấu đi nhé, đừng vì chuyện không vui gì mà không nấu ăn nữa. Cậu, nấu ăn rất ngon."

Vốn là muốn sang đây để an ủi Tiêu Chiến, muốn khuyên cậu ấy đừng buồn nữa. Nhưng nói thế nào lại lái sang ăn uống, không khéo Tiêu Chiến lại nghĩ cậu là kẻ phàm ăn mất.

"Vĩ Vĩ à, cậu ... biết chuyện gì rồi đúng chứ ?"

Quả nhiên Tiêu Chiến không ngốc, cậu ấy biết Vĩ Vĩ muốn an ủi mình, nhưng lại không biết cách biểu đạt.

Vĩ Vĩ như bị chọc trúng tim đen, gương mặt ũ rũ mà gật đầu.

"Tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Tôi không muốn cậu buồn."

Tiêu Chiến dừng hành động đang làm lại, trầm ngâm nhìn vào một chỗ.

"Tôi không sao mà, cậu ấy làm vậy là đúng. Tôi cũng không muốn hai người cãi nhau."

Vĩ Vĩ buông cốc nước đang cầm trên tay đặt lên bàn. Đứng dậy tiến đến trước mặt Tiêu Chiến mà ngồi xuống.

"Nhất Bác không xấu đâu, cậu tin tôi đi. Chỉ là, cậu ấy quá thu mình vào vỏ bọc để bảo vệ bản thân, cậu ấy không muốn bản thân tổn thương lại vô tình làm tổn thương cậu. Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến mỉm cười, nốt ruồi xinh đẹp dưới môi cũng vô tình động đậy.

"Cậu xin lỗi gì chứ ? Tôi không giận cậu, cũng không giận Nhất Bác. Đừng suy nghĩ nhiều được không ?"

Vĩ Vĩ thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. "Được."

Tiêu Chiến bật cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, Vĩ Vĩ cũng vô thức bật cười theo. Cười là tốt rồi, Tiêu Chiến cười rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx #fanfic