#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết những ngày thu khá dìu dàng không quá oi bức nhưng lại có khí se lạnh.

  Trong căn phòng được thiết kế đơn giản với tông màu trắng, nâu nhưng có vô số những vật đáng yêu nằm rải rác. Một cậu trai nhỏ xinh đẹp đang nằm ngủ trong vô cùng thoái mái mà không có dấu hiệu sẽ thức giấc

_Phuwin dậy đi con, Pond đang đợi con dưới nhà đấy

   Em đã thức sau tiếng gọi của mẹ mình nhưng còn mơ ngủ chưa muốn dậy.

   Phải rồi giới thiệu một chút về người vẫn ngáy ngủ này. Em là Phuwin Tangsakyuen năm nay 17 tuổi, tuy là con trai nhưng thân hình nhỏ nhắn của em là niềm ao ước biết bao cô gái. Làn da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết ơi. Thân hình thanh mảnh với vòng eo nhỏ cùng đôi chân vừa dài vừa thẳng. Khuôn mặt em đẹp không cần phải bàn cãi rồi. Đôi mắt to tròn đáng yêu, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ, đỏ hồng trông thật đáng yêu. Mọi người đều xem em như một đứa bé ngây thơ, trong sáng nhưng thật ra không phải vậy. Em rất thông minh, lanh lợi em nhận thức được ông trời đã ban cho mình vẻ bề ngoài trông ngây thơ đáng yêu thì tội gì mà không diễn. Hiện giờ em đang học tại một trường cấp 3 danh tiếng. Gia đình em giàu có, không quá quyền lực nhưng cũng có tiếng trong giới kinh doanh

   _Quay lại hiện tại_

   Pond ngồi trên sofa dưới nhà đợi cũng đã được một lúc rồi. Thấy thế mẹ Phuwin vỗ vai anh và bảo:

_Con lên gọi Phuwin giúp bác ná, thằng bé này thật là để con đợi lâu vậy còn chưa chịu thức.

   Pond cười ôn hoà đáp lại:

_Không sao đâu bác. Vậy cháu xin phép lên trên ạ.

   Còn người đang đợi nảy giờ chính là Naravit Lertratkosum 17 tuổi, hay gọi là Pond. Anh có thân hình khác hoàn toàn Phuwin. Cơ thể anh săn chắc, cao hơn Phuwin một chút, nước da có phần hơi ngâm. Gương mặt anh hoàn mĩ từng nét, bao cô gái đều đổ gục trước nhan sắc ấy. Nhưng tiếc thật, anh chỉ để mắt đến mỗi bé mèo của anh mà thôi. Gia đình anh là gia đình kinh doanh lớn có của ăn của để chắc phải đến đời thứ 10 mới hết nổi và đương nhiên rất rất có tiếng ở Thái. Gia đình anh thân với gia đình Phuwin lắm, hai bên hợp tác nâng đỡ cho nhau cũng đã hơn 20 năm. Anh và em chơi với nhau từ nhỏ, anh cũng thích em từ lâu rồi. Hiện tại anh đang học cùng trường với Phuwin. Anh có tính chiếm hữu rất cao phải gọi là cực kì cao, có thể cao hơn cả toà landmark 81, chỉ cần người khác nhìn Phuwin lâu một chút (cụ thể là 10 giây) thì anh liền muốn nhào đến chọt mù mắt người ta. Anh cực kì nuông chiều em, chỉ cần em muốn thì anh sẽ cho, em cần thì anh sẽ làm. Vì thế Phuwin luôn ỷ lại anh. Và đương nhiên anh không biết tính cách thật của em, anh luôn coi em là bảo vật trong sáng để anh bảo vệ.

   Về chuyện yêu đương của hai người thì cả hai bên gia đình đều biết và ủng hộ. Hai người bắt đầu quen nhau sau lời tỏ tình đầu năm cấp ba của Pond. Thật ra Phuwin đã biết Pond thích mình từ rất lâu rồi. Từ rất nhỏ em đã phổ diễn tài năng diễn xuất của mình, em luôn luôn tỏ ra ngây thơ, không hiểu gì cả để Pond nghĩ em thật trong sáng đáng yêu. Em luôn làm những hành động thân mật với anh mà không cần ngần ngại, luôn luôn tỏ ra sự ngây thơ cần đc bảo vệ của mình trước mặt anh. Nếu bạn hỏi còn Phuwin thì sao, có thích Pond không thì câu trả lời là CÓ. Em thích lâu hơn cả Pond thích em đấy, nhưng em không nói vì em biết chắc anh sẽ là của em, em chả phải tranh giành với ai cả. Nếu em thấy những cô gái khác đến gần thân mật với Pond thì cũng chả sao, vì em cũng biết người được Pond sủng nhất là em, không phải là họ

   _Lại quay về hiện tại_

   Anh chấp tay xin phép rồi lên lầu gọi em dậy. Anh mở cửa phòng ra thì thấy có một con mèo nhỏ trùm chăn kín cả người, ngọ nguậy trong chăn không muốn dậy. Anh thấy cậu quá nỗi đáng yêu rồi, anh đi đến bên giường nhẹ nhàng lên tiếng:

_Bạn trùm kín như vậy coi chừng khó thở đó.

   Vừa nói anh vừa đưa tay vén chăn ra, thì thấy khuông mặt nhau nhó của em.

_Anh nghĩ bạn nên thức mau lên ná, ngày đầu đi học mà lại đến trễ thì không hay đâu.

_Nhưng em còn muốn ngủ_ Phuwin lười biến đáp

_Thôi nào lên đây anh bế bạn vệ sinh cá nhân ná

    Vừa nói anh vừa dang rộng hai tay để bế em. Phuwin thật sự không muốn rời khỏi "chiếc tổ" của em đâu em còn hiện lên suy nghĩ muốn đấm anh ngay lặp tức và đá ra khỏi phòng mình. Nghĩ vậy thôi chứ em cũng thương người, em không muốn anh đợi quá lâu nên cũng dơ hai tay lên cho anh bế mình. Pond thấy thế liền cúi người xuống, nhấc cả người em lên. Phuwin liền vòng hai tay qua cổ anh, chân kì kẹp vào hông anh. Em làm vậy cho chắc thôi vì dù gì anh cũng không bao giờ để em ngã đâu.

    Sau khoảng 20p vệ sinh cá nhân và thay đồ thì hai người xuống nhà. Thấy cả hai xuống mẹ liền gọi

_ Hai đứa đến đây ăn sáng , mẹ chuẩn bị hết rồi.

_Waoo, mùi thơm quá điii.

    Vừa nói Phuwin vừa chạy xuống chắc do xui nên em đã trượt té từ cầu thang. Hên là chỉ còn hai bậc thang nữa chứ không chắc khuôn mặt em sẽ có một vết bầm lớn đấy. Ngay khi em té Pond hoảng hốt chạy xuống xem em thế nào. Mẹ trong bếp cũng lo lắng đi ra xem em có sao không. Còn em thấy vô cùng bình thường chỉ có vết trày nhỏ ở đầu gối đang gỉ máu, nói thật thì em cũng hay đánh nhau đấy vết xướt này quá nhỏ để em phải chú ý đến. Nhưng cơ hội đến thì em diễn một chút thôi. Khi Pond và mẹ ngồi xuống xem em thế nào thì Phuwin liền nhéo mình và cứ thế nước mắt trào ra:

_Huhuu.. Mẹ ơi con đau, Anh ơi xem nè chảy máu rồi... Huh..huhuu..

_Con ngoan nhá để mẹ đi lấy hộp y tế, Pond đỡ em ra ghế giúp bác nha.

   Anh khá hoảng loạn, gật đầu để bác đi, anh cố lấy lại bình tĩnh dỗ dành em

_Ngoan nào, ngoan nào. Để anh khử trùng một chút là hết đau ná, xíu đến trường anh mua sữa cho bạn.

   Nói xong anh liền bế em ra ghế. Em được bế lên thì úp mặt vào ngực anh mếu máo, song song môi em cong lên thành một nụ cười thể hiện lòng thoả mãn của mình.

———————————————————

End chap 1

Fic đầu tay, lỗi thì nhắc mình sửa nha.
Thấy cũng hơi xàm xàm, mà cmt nhiệt tình đii nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net