#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng giờ giải lao cũng đến. Em đứng dậy từ từ định bước ra khỏi lớp. Pond thấy em không rủ mình xuống căn tin thì lấy làm lạ. Anh liền hỏi:

_Bạn định đi đâu thế?

_Em đi xuống phòng dụng cụ có việc.

Sẵn tiện nói luôn, em cố tình nói cho Pond biết đấy. Nó cũng là một phần trong kế hoạch của em.

Anh vội đứng dậy định đi theo em thì cô giáo gọi Pond đến bưng hộ thùng hồ sơ xuống phòng giáo viên. Tuy muốn đi theo em lắm nhưng đành phải giúp cô một tay. Em chưa dự tính được việc này.

"Hình như lệch quỹ đạo rồi, vậy chuyển kế hoạch thôi"

Em đã xuống tới phòng dụng cụ thể thao. Em biết ả đang đứng ở trong và cũng nghĩ không chỉ có mình ả. Em nhẹ nhàng bước vào bên trong rồi quay lưng đóng cửa lại.

"Đúng như mình nghĩ, tận 6 người. Nhưng cũng chỉ là nhưng con ả ẻo lả mà thôi"_Vừa nghĩ em vừa nở một nụ cười khinh.

_Cô là Hina sao?_Vừa nói Phuwin vừa chỉ vào người con gái cao, gầy đứng giữa.

_Vinh hạnh quá. Được cả thiếu gia Phuwin Tang biết đến._Cô ả nói với chất giọng nghe rất khinh người.

_Muốn gì nói lẹ. Tôi đang đói, cho cô 5p trình bày. Nếu như cô dám lấy hết giờ giải lao của tôi thì đảm bảo là một mình tôi có thể xé xác cả bọn các cô đấy.

_Cậu quá ngong rồi đấy. Tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi đã thấy hết bộ mặt giả tạo của cậu rồi. Cậu tỏ ra ngây thơ trong sáng trước mặt Pond nhưng bên trong cậu là con người ác độc, xảo trá.

Phuwin nghe xong chỉ cười phá lên

_Hahaa.. rồi sao. Tôi đẹp tôi có quyền.

Hina rất bất ngờ vì em không tỏ vẻ sợ hãi, bộ em không  lo mình bị bại lộ sao.

_Cậu không sợ tôi lan truyền vụ này đến tai Pond à.

Phuwin lại cười lớn hơn trước rồi nói với chất giọng khiến cả bọn nghe mà phải lạnh cả người.

_Cô nghĩ anh ấy tin ai? Để tôi nói luôn nhé. Tất nhiên 1000% là tin tôi rồi. Vì thế liệu hồn mà nín họng lại.

_Mày thật sự kinh tởm hơn tao tưởng tượng. Nhưng không sao tao nghĩ mày chỉ còn ngong hết giây phút này thôi.

Cả bọn liền đi lại chổ em, hai người giữ hai cánh tay của em lại. Con ả Hina từ từ bước đến đứng trước mặt em. Ả đưa chiếc móng nhọn hoắt của mình gạch lên má phải của em một đường. Em liền đạp ả một cái thật mạnh. Cô ả ngã nhào xuống đất

"Định để ả đánh vài cái cho có dấu. Ai ngờ con ả này làm khuôn mạch xinh đẹp của mình có dấu. Nó lành thì không sao, nếu nó để lại thẹo, mình thề là mình làm gia phả con ả này sống không bằng chết"_Phuwin

Hina tức điên lên đứng dậy định tát em. Em giật mạnh người thoát khỏi vòng tay của hai người kia rồi nắm lấy cánh tay đang đưa lên không trung của ả. Nhưng em không đánh lại ả. Em cầm lấy cánh tay còn lại rồi đưa hai tay của ả lên cô mình. Phuwin dùng lực ấn hay bàn tay ả nắm chiếc cổ mình để lại những dấu đỏ của ngón tay.

Hina ngỡ ngàng trước hành động kì cục của em. Ả giãy giụa muốn giật hai tay mình ra. Nhưng lực em không hề nhẹ. Ả không tài nào lấy tay mình rút lại được. Bỗng em la lên thảm thiết.

_Áaaa..Áaa.. khó thở quá..áa. Có ai khôn..ng. CỨU TÔI VỚI!

_Xinn..in.. cô buông tôi..ii raa. Tôi không thở được... Cô..ô đừng giết tôi..ii. Bỏ tôi ra đi làm ơn...

Hina không hiểu em đang làm gì. Cô thật sự không biết Phuwin định làm gì cả

_Mày điên à. Bỏ tay tao ra.

Cánh cửa bị đáp tung ra.

_PHUWIN!

Pond liền chạy đến đẩy ả ta ra. Phuwin ngã khuỵu xuống đất. Em giả vờ thở mạnh và nhanh lên, như lấy thêm không khí vào người.

_Phuwin...Phuwin.. bạn có sao không? Bạn đừng làm anh sợ. Từ từ thở từ từ thôi_vừa nói Pond vừa dùng tay vuốt lưng em

Phuwin liền lấy hai tay mình vòng sau lưng anh rồi ôm anh khóc nức nở:

_Pond ơi em sợ quáa...hức.. em tưởng..hức em không sống nữa rồi... Huuhuuu em sợ quá...

Pond ôm em để trấn an em. Anh ngẫng đầu lên nhìn cả bọn. Hina sợ xah mạnh lên tiếng giải thích.

_Pond, không phải vậy. Tôi không có làm gì hết. Thật sự..

Nói chưa hết câu, anh hét lớn vào mật ả

_CÂM MIỆNG LẠI!

Cả bọn muốn ngất tại chổ rồi.

_Vài phút trước_

Phía Pond đã giúp cô xong.

_Cô còn cần em giúp gì không ạ?

_Xong cả rồi, cảm ơn em nhé.

_Vâng! vậy em xin phép đi trước.

Nói xong anh liền chạy đến phòng dụng cụ.

Phuwin định đánh cô ta nhưng lại nghe thấy bước chân. Em chuyển bàn tay sắp đánh của mình sang cầm lấy tay cô ta đưa lên bóp cô mình rồi la lên cầu cứu

Khi bước đến trước cửa anh nghe giọng Phuwin hét lên cầu cứu. Tim anh đập mạnh hối thúc anh chạy vào mau lên. Anh sợ Phuwin xảy ra chuyện. Mồ hồi anh đổ ước cả áo. Anh vội đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh như muốn chết đứng ngay tại chổ. Em đang bị một con ả nào đấy bóp cổ. Anh như núi lửa phun trào mà nhào lại đẩy cô ta ra.

_Quay lại hiện tại_

Hina vẫn đang cố giải thích minh oan cho mình. Thật sự cô không có làm.

_Em nói thiệt đó Pond, em thật sự không có. Em...

_Cô định bảo là em ấy tự làm sao?!?!

"Ủa thì vậy mà. Ủa đúng mà. Thằng cha đó tự làm mà. WTF??"_Cả bọn không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến.

_Cô cũng đừng gọi tên tôi. TÔI THẤY TỞM LẮM. Vì cô là phụ nữ nên tôi không đụng tay đến cô. Nhưng cô nên về lớp soạn đồ rời khỏi trường này được rồi. À không chỉ mình cô mà là tất cả đang đứng ở đây.

_Đừng mà!! Em xin anh mà. Đừng đuổi bọn em mà. Thật ra em thích anh lắm. Thật sự em chỉ muốn nói cho anh biết bộ mặt của thằng đó thôi

_Tôi đã bảo cô câm miệng rồi mà! Ai cho cô được phép buông lời miệt thị em ấy.

Nói xong anh bế em (kiểu công chúa á) đưa đến bệnh viện. Cả bọn như muốn suy sụp, vì đây là trường danh giá nên đương nhiên các cô cũng là tiểu thư tài phiệt. Nếu như bị đuổi mà còn là Pond lên tiếng thì danh tiếng gia đình còn để ở đâu được. Việc làm ăn cũng như thế mà đi đến vực phá sản nhanh thôi.

Khi anh quay lưng đi ra, Phuwin quay nhìn họ với đôi mặt sát khí. Em chỉ định dạy họ chút thôi. Nhưng không ngờ con ả Hina nhắm đến người con trai của em thật. Ả còn dám tỏ tình anh trước mặt em. Em phải tự mình ra tay rồi.

Chiều nay con ả sống không được mà chết cũng không sông với em đâu...

———————————————————

End chap 6

Cũng suy nghĩ ra cách xử ả rồi mà thấy chưa vừa lòng nên chắc suy nghĩa thêm☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net