Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, bộ đồ của nó vừa vặn với cơ thể hắn. Điều đó làm hắn cảm giác có gì đó quái lạ. Hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Harry.

Nó ngồi cạnh cửa sổ, mặt mày xanh xao với biểu cảm bình tĩnh làm sao. Hắn liên tưởng tới những người già, đã về hưu. Sau đó hắn muốn mở miệng châm chọc nó, muốn đánh vỡ lúc này đây. Vì nhìn nó thật bi thương.

"Con đã xong rồi sao" Nó nghiêng đầu qua nhìn hắn, làm hắn khựng người lại, khẽ gật đầu. Mái tóc đen đầy dầu cũng được sạch sẽ hơn nhiều. Nó phẩy tay, nhằm ý kêu hắn lại gần mình hơn.

Hắn hơi do dự một chút, rồi cũng đi tới. Nó để hắn ngồi trên ghế, rồi bản thân đi lấy thứ gì đó. Nó lấy máy sấy, cắm điện, rồi sấy khô tóc cho hắn. Những ngón tay của nó len lỏi qua mái tóc đen của hắn thật nhẹ nhàng.

Hắn hơi sượng, nhưng cảm xúc gì đó khác lạ len lỏi trong lòng hắn. Hắn nhìn đến góc nghiêng của nó, tinh xảo lại trắng nõn. Khác hẳn làn da thô ráp vàng khè của hắn. So đi so lại, hắn vẫn trông thật xấu xí.

Nó cất máy sấy đi, thấy hắn nhìn nó ngẩn người. Đôi mắt đen đó trong ngắn ngủi, nó nhìn thấy cảm xúc cực đoan cùng tận, tựa như nó từng nhìn thấy trên gương mặt nọ, từ rất xưa kia. Trong kí ức phủi bụi.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" Nó mỉm cười dò hỏi hắn, hắn sực người, lúng túng đáp lời: "13 tuổi". Nó đưa mắt đánh giá kĩ hắn, thân hình cũng gọi là cao ráo ước chừng 1m6, rất gầy, làn da thiếu sức sống.

"Hm, con có cảm thấy mình khác biệt những người khác không? Ví dụ như là có thể điều khiển thứ gì đó chẳng hạn" Nó chẳng sợ việc hắn sẽ dùng ánh mắt khác nhìn nó. Ngược lại, nó cảm thấy chắc chắn hắn có phép thuật. Nó quơ quơ tay thì một cuốn sách bay bổng đến tay nó.

"Có.." Severus sáng rực cả mắt nhìn nó, vì hắn chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp được người như nó. Hắn chẳng có kí ức nào cả, cứ lang thang ở London. Gặp Harry, chỉ như tình cờ thử.

"Thật kinh ngạc vì con đã qua tuổi đi học mà vẫn không có ai đưa thư" Harry tấm tắc thấy làm lạ, nó liền giải thích phù thuỷ, Hogwarts cho hắn nghe. Hắn rất tập trung nghe chẳng sót một câu nào.

Nó nhìn thấy đôi mắt đen của hắn, có chút sức sống, nó liền thấy, rất vui. Thật sự rất vui, đó là cảm giác từ lúc Ginny rời đi, nó vẫn chưa từng cảm thấy được.

"Nhưng... tôi đã qua tuổi đến Hogwarts" Hắn hơi ỉu xìu nói, nó cười thầm trong lòng. Snape của nó vẫn trông như một đứa trẻ.

"Ta sẽ thu xếp cho con" Nó dịu dàng nói, rũ xuống hàng mi đen dài. Hắn ngây ngốc nhìn nó, hắn đột nhiên muốn hỏi nó, tại sao nó lại đối xử tốt với hắn đến vậy? Dù cả hai chưa từng biết gì về nhau.

"Đừng nghĩ nhiều, giờ ta sẽ dắt con đi ăn sáng" Harry cong mắt nói, nó dắt cái tay nhỏ của hắn đi ra ngoài cửa. Hắn muốn trốn tránh khỏi Harry. Nhưng dường như đều không có tác dụng.

Nó rất nhanh nhạy, như một bản năng có sẵn vậy. Thực tế, cũng do nó từng là Thần Sáng, danh giá, tài năng. Nó thói quen với việc chiến đấu. Sau chiến tranh, nó đã phải giải quyết rất nhiều vấn đề.

Giải quyết cả những thành phần tử trung với Voldemort. Tống bọn chúng vào ngục giam. Nhưng đôi khi, nó vẫn phải tự ra tay giết người. Khi bọn chúng không chết không thôi với nó. Liên tục trốn khỏi Azkaban, rồi thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của con nó.

Sau khi ăn uống xong, nó cũng đưa hắn đi mua những bộ quần áo mới. Nó để ý thấy, hắn dùng ánh mắt đầy tự ti nhìn đống quần áo trong tiệm.

Hắn với ông, là một người đúng không? Đều tự ti như vậy, độc mồm độc miệng. Nó lắc lắc đầu, chọn hết đống quần áo tối màu cho hắn. Sau này hắn cũng sẽ chỉ sinh hoạt ở giới phù thuỷ là nhiều. Nó đã quá hiểu rõ bản tính của hắn.

Dù có trở thành phiên bản thu nhỏ đi nữa, miễn đi vào nơi đó. Mãi mãi sẽ không chọn cách sống ở Muggle. Sau khi hắn bước chân vào Hogwarts, có lẽ rằng hắn cũng sẽ thay đổi.

Nó vẫn đang suy nghĩ về vấn đề sẽ xin việc vào Hogwarts. Dù sao hiện tại vẫn đang là mùa hè, cũng sắp tới ngày nhập học. Xem ra, nó vẫn cần một chuyến tới Hogwarts. Nó chẳng yên tâm để hắn đến Hogwarts một mình. Dù sao hắn cũng quá tuổi nhập học.

Thật kì lạ vì hắn không có cú đưa thư, hoặc là.. hắn đến từ một thời không khác. Cũng có thể có ai đó đã hồi sinh hắn. Có quá nhiều suy đoán không kể xiếc.

Nó nhìn Severus, mặt vô biểu tình ôm đống đồ vừa mua. Nó vẫn cảm giác, tâm trạng của hắn không tồi. Như là, có chút thoải mái?

Thôi, nó chẳng đành lòng tra hỏi hắn. Cứ để đó đi, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

............

Ps: cảm thấy khâm phục mấy bạn ngày ra chục chương 😭🤦‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net