Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 9, Harry vội vã chuẩn bị hành lí cho cả nó và Severus. Việc chăm sóc người khác đối với nó lại là một sự lấp trống được nỗi cô đơn một cách nhã nhặn nhất.

Nó chẳng e dè khi gọi Severus xuống nhà, hắn nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu, chẳng mấy quen thuộc. Hắn mấp môi rồi nói:"Đừng cố gắng chăm sóc cho tôi."

"Con đã học hết các bài mà dì Hermione giao cho chưa? Nhập học hai tháng là con phải thi nhảy lớp rồi. Cha không yên tâm nếu để con một mình trong một lớp nhỏ hơn. Cha sợ con bị người ta xa lánh." Nó nói mà chẳng buồn với lời của hắn.

Hắn cúi thấp đầu không trả lời. Nó lại tiếp tục nói:"Mong con hiểu nỗi lòng của cha. Giờ, xuống ăn sáng rồi cha đưa con đến ga tàu nhé."

Hắn trầm mặc đi xuống dưới nhà, hắn biết rõ bây giờ hắn chẳng nên nói thêm bất kì thứ gì khác. Bởi vì nó từ sau khi đi làm giấy nhận nuôi. Rồi lại tự ý gọi mình là cha hắn. Hắn phản kháng đến mấy cũng chẳng có ích gì.

Hắn hiểu rõ, từ một kẻ lưu lạc ngoài đầu đường xó chợ. Giờ đây, hắn có được một người dùng mọi cách mà yêu thương lo lắng. Ngoặc nỗi, sự tự ti trong lòng lúc nào cũng bất an và đau đớn chẳng tả nổi.

Harry đẩy vai hắn để hắn vào chỗ ngồi. Xong bữa sáng, nó nắm chặt tay Severus độn thổ đến ga tàu lửa. Hành lí của hắn đều bị nó thu nhỏ lại để trong túi áo. Đến ga tàu, nó mới nói:"Giờ con lên đi, cha sẽ đợi con ở trường. Nếu có ai kiếm chuyện với con, cứ việc xử nó. Đừng lo về việc cha mắng con. Cha sẽ bảo vệ con dù thế nào. Con biết chứ?"

Hắn gật đầu, Harry cũng đã quen với việc Severus không thích nói chuyện. Nó đưa hắn lên được tàu thì nó cũng đến toa giáo sư ngồi. Trong toa có cả Neville đến đầu tiên, cậu ta vẫy tay chào nói:"Harry, lâu quá mình không gặp bồ, bồ vẫn khoẻ chứ."

"Mình ổn, Neville." Nó cười. Vừa lúc, Draco cũng đẩy cửa đi vào. Nó mới đứng lên:"Draco, đến, ôm một cái nào."

Draco nhếch miệng khinh thường, nhưng vẫn đáp lại cái ôm của nó. Vừa mới ngồi xuống. Y liền quay sang hỏi:"Tôi nghe được cậu đang nhận nuôi một đứa trẻ."

"Ừ phải." Harry đáp, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Đứa trẻ ấy, chắc chắn cậu sẽ thích nó lắm. Tôi đảm bảo đấy."

"Nó tên gì?" Draco nhướng mày tỏ vẻ không tin tưởng. Y chẳng bao giờ tin nổi lời nói của một Kẻ Được Chọn nói đâu.

"Severus Snape."

Draco đang nhấp một ngụm trà liền phun thẳng vào mặt Neville ngồi đối diện. Neville ngồi không cũng trúng đạn tỏ vẻ mình nên chọn bạn mà chơi.

Riêng, thủ phạm lại ngồi bình tĩnh, cười cong mắt như vầng trăng non nói tiếp:"Thằng bé y hệt giáo sư Snape. Nếu không phải nói thì nhiều khi mình còn nghi ngờ thằng bé là con riêng của thầy ấy. Nên mình tin chắc Draco sẽ rất thích thằng bé cho coi, kể cả Neville nữa. Đúng không nào?"

Neville lấy khăn tay ra chùi mặt mũi, Draco thì chỉ tay vào mặt nó nói:"Cậu đã tìm thằng bé ở đâu? Cậu có biết, Neville từng sợ thầy ấy thế nào không."

Neville cảm thấy bất an, lòng nặng trịch, làm sao đây. Cậu ta không thể tưởng ra cảnh mình sẽ dạy một đứa trẻ y đúc thầy Snape. Nhất là trong vòng vài năm. Cậu ta đã bắt đầu suy nghĩ tới việc xin nghỉ vài năm để tịnh dưỡng tâm hồn tổn thương sau cuộc trò chuyện với vài người bạn.

"Không không, mình bắt gặp thằng bé ở khu ổ chuột giữa lòng London. Thế là mình mang nó về chăm sóc thôi. Nhớ là phải chiếu cố với nó thay mình đấy nhé." Harry nói rồi nháy mắt với cả hai người bạn. Mặc cho hai người bạn liên tục hét dài.

Đến trường, nó đến bàn giáo sư ngồi xuống, nhìn đến hình bóng của Severus trong đám tân sinh. Do là suy dinh dưỡng nên hắn nhỏ con tựa như học sinh 11 tuổi. Càng khiến cho Harry thấy mủi lòng. Nó nhìn đến khuôn mặt của hắn, chân nó phe phẩy vui sướng.

"Severus Snape." Khi giáo sư McGonagall đọc lên cái tên của hắn. Ngay tức khắc, mấy học sinh thì có lẽ chẳng mấy người để ý đến cái tên này. Nhưng dãy bàn giáo sư không ai là không nhìn vào học sinh mới này.

Draco Malfoy ngắm nghía Severus đang ngồi trên ghế. Y vô cùng muốn xé xác của Harry ra làm mảnh khi chẳng nói cho y biết một lời về đứa trẻ này. Còn Neville thì hơi run rẩy, miệng lầm bầm:"Merlin, thật sự là giống y hệt. Ôi, không..."

Cô McGonagall ngạc nhiên chẳng kém. Mũ phân viện chẳng cần chạm tới đầu của Severus đã phán:"SLYTHERIN."

Harry Potter lại rất vui vẻ nhìn con trai bé bỏng của mình nhập học. Nó thở phào nói:"Ôi, con trai mình là Slytherin cơ đấy. Tuy không phải là Gryffindor nhưng thật ra cũng tốt lắm chứ. Draco có thấy như mình không?"

Draco vẫn còn chăm chăm nhìn theo Severus mà chẳng để ý lời của nó, nó cười tập trung ăn uống thức ăn của mình. Nó biết lòng Draco rối lắm, nó chẳng muốn xen lẫn vào. Nó nhìn cậu bé của nó, ngồi vào bàn ăn uống.

Severus từ lúc bước về Đại Sảnh, hắn đã cảm thấy mình sẽ yêu da diết nơi này, nó quen thuộc đến lạ. Tràn lan khắp trái tim hắn. Sau khi bị đọc tên, hắn đã bị nhiều cái nhìn chòng chọc. Khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn ngước nhìn lên dãy giáo sư, thấy vị "cha nuôi" thân ái của hắn vẫn đang cười dõi theo hắn. Hắn liền cảm thấy an tâm. Hắn ngồi vào bàn liền có người bắt chuyện.

"Gia tộc Snape? Nghe thật lạ, cậu có liên quan gì đến vị cựu viện trưởng Slytherrin ư?"

Hắn lắc đầu, hắn thậm chí còn chẳng biết đó là ai. Hắn chỉ tay lên chỗ Harry ngồi mà nói:"Đó là người giám hộ của tôi." Hắn liền không trả lời thêm bất kì câu nào nữa.

"Biểu tượng hoà bình là người giám hộ của bồ?" Cái tên ngồi cạnh hắn cái làu bàu nói mãi. Cái miệng không thể ngừng nói khiến hắn nhức đầu.

Hắn mới chợt nghĩ đến, Biu Tượng Hoà Bình. Harry rốt cuộc là gì mà được xem như biểu tượng hoà bình? Hắn nhìn cậu con trai tóc xoăn đen nâu ấy, ngồi trên cao kia, đôi mắt lục bảo lạ lùng. Hắn chẳng hề hiểu một chút gì về nó.

Hắn nạt người bên cạnh khi tiếp tục hỏi hắn những câu vô nghĩa:"Im miệng."

Harry ngước nhìn bộ dạng của hắn, nó lại nghiêng đầu, ngó sang Draco. Y đã đứng lên một cách mất kiểm soát. Nó nói:"Draco Malfoy. Cậu hiểu những gì bản thân đang làm không?"

Nó uy hiếp Draco. Đây là một sự uy hiếp rành rọt như nắng ban trưa. Draco hừ một tiếng, ngồi xuống. Mắt không thể rời khỏi được Severus.

——-

Ps: toai đã trở lại, keo li tái trouu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net