Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Brick]:  Aaa.. đầu tôi, nó đau. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu chỉ biết sau khi tôi mệt mỏi cố mở mắt sau cơn đau ê ẩm thì tôi thấy mình đang bị vắt vẻo trên một... Cái Cây Cổ Thụ Lớn.
Well mở đầu khá "tạm ổn" so với lần trước trước đây, đó là lần tôi được sống lại sau khi bị bọn nhóc nữ anh hùng giết chết. Lúc đấy tôi nhớ mình đang nằm trong bồn hóa chất cùng với đống mùi lạ kinh dị, cái nơi chết tiệt ấy như địa ngục bẩn thỉu ngàn năm chưa dọn vậy. Bỏ qua chủ đề này đi, ít ra cái cây này còn đỡ được tôi cũng may là cành cây khá là rộng và chắc. Coi như số tôi có chút lành vậy.

Chả biết mình trên cây bao lâu rồi nhưng mỏi thật đấy các bác cũng may là ở trên cây chứ dưới nước chắc tôi thành 'tản băng tan chảy ra nước rồi'. Còn một chút sức lực tôi từ từ leo xuống trở về đất mẹ thân yêu của mình.

Đặt chân xuống đất, cái lạnh lẽo của gió thổi vào tôi làm tôi khá là không thích. Trời lúc đấy cũng đã tối nhưng tôi chắc chắn rằng mình bằng cách nào đấy đang ở trong rưng sâu. Và tôi cá là rừng đéo nào cũng sẽ có thú hoang và bọn chúng cực dữ nếu tôi đang trong địa bàn của chúng, tôi cũng không muốn làm bữa chính hay bữa phụ gì của chúng nên tôi đã lết đít mình đi lụm những cành cây xung quanh về đặt dưới tán cây cổ thụ ấy để đốt lên có thể bọn chúng sẽ sợ, sức tôi giờ cũng chả thể đánh đấm gì nên đành dành chút sức mạnh nhóm bếp lửa chờn vờn vậy. May mà tôi có năng lực chứ không cũng chết vì lạnh rồi.

Quaoo giờ tôi mới thấy mình yêu đời vãi cả hồn ra, ngã mình dựa vào thân cây, thực sự giờ này tôi chỉ muốn chợp mắt một chút trong cái mệt mỏi chết tiệt này.
Và rồi tôi chìm sâu vào những giấc mơ, tôi mơ thấy mình đang quay về tuổi thơ khi còn là một đứa trẻ con. Một tuổi thơ đầy sự bất hạnh. Gia đình cũ của tôi là cùng với hai người mà họ gọi là ba mẹ luôn quấn mình cũng với bao công việc và sự bận rộn hầu như họ ít quan tâm đến tôi cũng như xem tôi là một món đồ, ít nhiều làm đã đánh chửi tôi. Sau một lần bị đánh tôi bỏ ra công viên ngồi từ trưa đến tận chiều cứ nghĩ vậy họ sẽ lo lắng đi tìm tôi nhưng không phải vậy. Tôi lúc đấy nhớ mình đã rưng rưng nước mắt thì bỗng có một cô bé tóc ngắn mặc váy màu hồng phấn chạy đến gọi tên tôi, hỏi tại sao giờ tôi còn ở đây. Lúc đấy tôi đẩy cô bé ấy ra rất mạnh tay, nhưng con bé ấy lại không khóc mà kéo tôi đến chỗ mấy chú cảnh sát vào bảo "mình chắc không giúp được cậu rồi nhờ, nên chắc mấy chú ấy sẽ giúp được cậu thôi. Hãy vui lên nhé". Đặt vào tay tôi một viên kẹo và rồi cô bé trong dòng ký ước ấy cũng trôi mất mà đi không còn thấy lại lần nào nữa. Và rồi cũng nhờ vậy tôi gặp được Mojo, một ngôi nhà hoàn toàn mới và tốt hơn. Từ đó tôi thấy cuộc sống mình bao bọc trong sự gian sảo của hắn.

Và bỗng trong giấc mơ ấy tôi lại nghe tiếng cô bé ấy lại gọi tên tôi một lần nữa.  "Brick.."
Tôi tỉnh dậy lần nữa tuy là còn mệt nhưng tôi vẫn cố mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy. Và tôi thấy bóng dáng cô ta, kẻ thù của tôi.

[Ngôi thứ ba]:
"Là cô Blossom sao cô lại ở đây cô.., phiền thật mà"-Brick rất ngỡ ra khi thấy Blossom nhưng trong anh một phần mà cũng vui vì cũng có người chịu cảnh cùng anh.
"Anh.. ý kiến không, tôi đây cũng đâu có muốn như thế nhưng tôi thấy m-ệt q-u-á"- Blossom ngã xuống đất dường như sau chặn đường ấy cô đã rất mệt, nét mặt cô cũng đôi phần tái đi một chút.

"Nàyy, sao đấy" Brick chạy lại trong thoáng chốc đỡ lấy cô dậy. Anh có cảm giác phải giúp cô vì anh thấy mình nên làm thế để lợi dụng một chút để thoát thân mình ra khỏi nơi quái này.
Dù còn khá mệt nhưng anh vẫn cố dìu cô ra chỗ gốc để rồi để cô dựa vào nghỉ một chút. Bản thân anh ngồi bệt xuống đất ngắm nhìn cô gái đang tựa bên gốc cây anh nghĩ:
'Chắc cô ta cũng đã mệt như mình, dáng vẻ lúc nãy chắc là đã hết năng lực và cũng đã đi bộ rất xa nhỉ. Sao cô ta lại có thể gặp mình trùng hợp như vậy, thế là lại vướng vào rắc rối rồi thật phiền đã thế còn mất chỗ ngủ ngon nữa.'

Sau một lúc Blossom cũng tỉnh dậy có lẽ khả năng hồi phục của cô khá nhanh. Nhìn vào tên nhóc đối diện, ngồi với dáng mệt mỏi tóc vẫn rã xuống đất, tiếng lửa lách tách liu diu nhưng vẫn khá yên lặng, cô bắt đầu gọi to để đánh thức anh dậy.
"Brick nàyy"

Anh chợt tỉnh giấc lần hai nhưng lần này có chút không vui mà lớn giọng.
"Nãy giờ cô phá giấc ngủ ngon của tôi nhiều lắm rồi ấy nhá. Bảo sao tôi lại không thích nổi các cô, siêu anh hùng thì làm gì cũng được à. Tôi thì không được đâu nhé. Mệt là vì cô đấy"
"À.. ừ... tôi xin lỗi chỉ là tôi thấy đống lửa có vẻ sắp tắt đi mà tôi lại không thể tạo ra lửa nên..." Blossom dần nhỏ giọng lại, cũng vì hai bên chưa bao giờ có thiện cảm với nhau việc này cũng thường xuyên như thế thôi.

Thấy như thế, anh cũng hơi quá đáng một chút dù gì cô ấy cũng là con gái và là người duy nhất anh có thể xem là người giữa nơi hoang vu này.
Đưa tay cầm lấy mấy thanh gỗ gần đấy anh cho vào đống lửa rồi dùng sức mạnh truyền vào những ngọn lửa để đốt chúng lên. Anh ôn nhu hỏi cô "Chỉ thế thôi sao. Cô không còn gì để nói à."

"Tôi chỉ gây phiền thêm cho anh thôi nên tôi cũng xin lỗi và tôi...." Blossom cũng vì cái suy nghĩ thù địch trước đây của hai bên mà không muốn nói gì thêm.

"Chuyện nãy, tôi hơi lớn giọng là do tôi hơi mệt. Dù gì ở đây cũng có tôi và cô, phiền chút cũng không sao còn hơn làm bạn với bọn thú hoang." Anh ngắt ngang lời cô, ngước lên nhìn cô gái trước mặt như muốn cô nói một thứ gì khác. Cô bắt đầu bật cười vì câu nói của anh. Cô thấy mình có thể thật bình thường trong hoàn cảnh như vậy, một chút lo âu cùng vơi đi một chút. Sau một hồi cô nghĩ ngợi thì cái nét thẳng thắng, nghiêm túc của cô hiện lên và nói:
"Tôi nghĩ là hai ta cần hợp tác với nhau. Dù có hữu ích không như mà thà là hai còn hơn một. Trận chiến của ta tạm đình chiến nhé. Thoát ra khỏi đây thì tôi với anh coi như chưa có chuyện gì."

"Chắc là vậy thôi. Cả chổ này cũng không thể tìm ai có ích hơn cô cả đâu, xong chuyện này chắc chắn tôi sẽ đánh thắng cô trong cuộc chiến ấy."

"Thỏa thuận chứ" Cô đưa tay ra như có ý muốn lập giao kéo móc ngoéo.
"Chắc rồi."
Rồi cô đã thắc mắc một điều từ nãy lúc cô tỉnh dậy là anh đang quan tâm cô hay là do thói quen mới của anh vì cô thấy sau khi mở mắt trên người cô là chiếc áo khoác ngoài của anh quaoo nó có vẻ khá to đó còn anh chỉ mặc một áo ngoài, mà lúc cô ngã anh có thể để cô ở đó nhưng mà lại dìu cô về gốc cây để cô dựa vào nghỉ còn mình thì ra góc đối diện ngồi một cách rất mệt mỏi. Thế là cô quyết định hỏi và sau một hồi trầm tư anh bảo:
"À là do cảm giác tôi nên làm thế với lại bộ đồ cô còn mỏng hơn cả của tôi, cô mà bệnh lại thêm tổ phiền cho tôi thôi. Thân tôi có thể giữ tự ấm được cô cầm lấy luôn đi. Giờ tôi ngủ, cô gọi lần nữa thì đừng trách tôi, mệt chết được."
Hương chanh nhè nhẹ từ chiếc áo khoác ấy khá dễ chịu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net