Chương 1 : Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              - Hu hu! Lại trễ giờ rồi!

              Sở thích mít ướt của tôi lại bắt đầu hiện rõ. Tôi chạy như bay về phía Đông, nơi trường học mới của tôi, học viện Kurokawa mà tôi vừa chuyển đến. Híc! Vừa mới vào năm học đã gặp xui xẻo rồi! Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ học rồi,  tôi chạy như bay, chạy không biết trời đất gì nữa.

             Chạy tới trường đúng là 1 cực hình. Chạy luồn qua ngõ này đến ngõ khác. Đến nối đầu óc tôi rối bời. Sắp đến trường rồi, chỉ cần qua một ngõ nữa thôi.

             Rầm!

             Híc! Gì vậy! Một linh cảm chẳng lành chút nào. Mặt tôi từ xanh xao, mồ hôi chảy dài chuyển sang trắng bóc. Cái gì đang đứng trước mặt tôi thế này. Làm ơn đây chỉ là  1 giấc mơ.

            - Cô em đi học hả ? Bây giờ còn sớm chán, đi chơi với tụi anh đi!

           Ôi trời! " yêu râu xanh"! Ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn với cô gái bé nhỏ này quá vậy. Chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ cho con nhờ!

          - Hic! Yêu râu xanh! Cứu tôi với!

         - Chạy đi đâu!

         - Ui da!

         Hic! Bây giờ chẳng còn cửa để trốn nữa rồi. Vừa mới chạy thì bị một cái chân to kềnh hất tôi ngã lộn mấy vòng.

          - Bây giờ cô em đã muốn đi chơi với tụi anh chưa!

          Không! Có ai không, mau giúp tôi!Ai giúp tôi thoát khỏi tình cảnh rợn tóc gáy này giùm đi. Mùi thuốc lá khiến tôi chút nữa nghẹt thở. Mắt tôi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều.

           - Oái!

          Tiếng của tên đại ca trong nhóm. Hắn lãnh trọn 1 quả bóng chày vào chính giữa mặt. Mấy chiếc răng bay ra hết, máu mũi chảy tùm lum. Quả bóng bay nhanh đến không ngờ. Chẳng lẽ là đệ tử của...Shiroemon.

          Quả bóng bật nảy đến chỗ chủ nhân của quả bóng. Tóc che hết rồi.

          - Còn muốn tôi tặng thêm mấy quả nữa không ?

          Cuối cùng cũng thấy được mặt. Phải nói là cực cực cực đẹp trai. Cậu ấy nói mà ngầu ra phết. Chúng chạy hết chỉ trong 1 lời nói của cậu ấy. Cậu ấy chơi bóng chày à? Phải nói là ném giỏi quá chừng.

           - Lần sau đi đường khác đi, tuy dài hơn nhưng an toàn hơn nhiều.

           Ôi trời! Cậu ta còn là "lạnh lùng boy" nữa cơ à! Mà giọng nói của cậu ấy cũng dịu dàng thật.

           - Lần sau đừng đi đường này nữa đó, nhớ chưa Shimetta(Shimetta= mít ướt)

           Shi...Shimetta! Tôi tên Ichiko cơ mà!

           - Thế cậu tên gì?

           Tuy hơi giận với cậu ấy nhưng vẫn phải dịu dàng chút xíu. Tôi là phụ nữ mà!

            - Kenya! Hẹn ngày gặp lại!

           Nói rồi cậu ta mang cặp đi khuất. Kenya à! Mình sẽ nhớ cái tên này. Mà khoan, cậu ta mặc đồng phục học sinh, mà kiểu đồng phục ấy nhìn quen quen. Ôi trời, cậu ta học chung trường với tôi. Thế là có dịp được gặp cậu ấy.

          Ối giồi ôi! Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Chạy đến trường thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net