Mạng sống của em thuộc về tôi.Tôi không cho phép,không ai có thể lấy đi.Kể cả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nastu sửng sốt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.

Lucy càng lùi dần về phía sau. Đôi môi mím chặt.

Nastu hỏi lại cô với giọng có vẻ hơi tức giận nhưng lại trầm thấp:" Cô có biết cô đang nói điều gì không?"

"Có, rất rõ"

Cô trả lời dứt khoát. Ánh mắt đầy chắc chắn. Mái tóc bay bổng theo gió, một vài sợi tóc vấn vương nơi khuôn mặt.

Mi mắt cậu rũ xuống. Tay âm thầm nắm lại thành quyền. Cậu bặm môi rồi lại cười khẩy, đôi mắt lưu manh nhìn cô.

Lucy quan sát biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt nastu. Lòng cô rối bời. Tâm trí cô đang bay bổng ở chín tầng mây.

Cô chợt bừng tỉnh. Chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bị ai đó nâng lên. Nastu nâng cằm cô bằng mấy ngón tay thẳng tắp, có vài vết chai sạn do luyện tập. Cậu cúi đầu xuống nhìn cô với ánh mắt đầy gợn sóng. Cậu ngắm nhìn gương mặt ngạc nhiên đầy mê hoặc ấy. Đôi mắt màu nâu trong veo thuần khiết hơi sưng vì lệ. Gò má ửng hồng, sống mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng mềm mại và quyến rũ. Nó khiến cậu chỉ muốn cắn, muốn hôn thật sâu, nếm thử hương vị trên bờ môi cô. Đánh dấu chủ quyền rằng: cô ấy là của tôi.

" Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô tước đoạt mạng sống của mình dễ dàng như vậy sao?" Giọng nói trầm ấm đầy khiêu khích. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần. Hơi nóng phả vào mặt cô, càng khiến không khí xung quanh thêm mờ ám.

" Nastu cậu chưa biết gì cả l.... ưm"

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị 2 ngón tay ấm nóng của cậu chặn lại.

" Lucy. Cô nghe cho rõ đây. Là tôi đưa cô về hội nên cả đời này cô thuộc về tôi. Mạng sống của nastu Dragneel là thuộc về lucy. Còn mạng sống của cô là do tôi nắm giữ. Tôi không cho phép. Bất kì ai cũng không thể lấy đi. Kể cả cô. Lucy, hãy nhớ kĩ."

Từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ của cậu giờ đây cứ làm tan chảy, ấm áp bao trọn lấy trái tim cô.

Liệu lời nói này có phải là yêu?

Cô phải làm sao đây? Cậu thiếu niên xốc nổi, vô ưu vô lo trước đây ngay bây giờ trước mắt cô là một người đàn ông đã trưởng thành, biết lo lắng quan tâm người khác và biết nói những lời yêu chân thành từ tận đáy lòng. Chứ không phải kiểu chúng ta là đồng đội. Vào thời điểm nguy hiểm, đầy khó khăn này cậu bỗng chốc thổ lộ lòng mình, khiến cô không biết làm sao để đáp lại tình cảm chân thành ấy đây? Liệu cô ở hiện tại có cảm nhận được chút tình cảm của cậu dành cho mình không? Chắc là không. Bởi vì cô luôn cho rằng một người trẻ con như nastu thì làm sao biết tình yêu là gì. Trong khi những cử chỉ, hành động, suy nghĩ của cậu đối với cô đã có những sự ưu ái đặc biệt. Cô vốn yêu cậu từ rất rất lâu rồi. Trái tim thổn thức của thiếu nữ đã thuộc về cậu ngay từ khi cậu dẫn cô vào hội. Nếu như trước đây, nó có thể chỉ là những tình cảm rung động đầu đời của một cô thiếu nữ còn ngây dại nhưng bây giờ nó không còn là tình cảm đơn thuần ấy nữa. Trải qua năm tháng, nó dần trở thành tình yêu mãnh liệt, là muốn chiếm trọn, là khát khao cháy bỏng giấu kín sâu trong tâm hồn mà chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể khiến một ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Cô muốn đáp lại, muốn ở bên nhưng tiếc là số phận cay đắng này khiến cô không thể tiến tới. Một tương lai đầy tàn nhẫn đang chờ họ ở phía trước. Không ánh sáng, không hi vọng, là kết cục chia li mãi mãi. Tất cả cũng chỉ vì cô và chỉ có cô mới có thể ngăn cản tấm màn bi kịch đang giăng sẵn chờ đợi họ.

Giá như chúng ta thổ lộ với nhau sớm hơn, có lẽ nó sẽ là một câu chuyện đẹp.

Ác quỷ và thiên thần liệu có thể đến được với nhau trước sự ngăn cản của thượng đế?

Lucy mắt ướt đẫm lệ.

Ai có thể hiểu cái cảm giác mà cô đã trải qua đau khổ đến nhường nào?
___________
Nastu

Đầu óc của tôi từ hôm qua đến giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Khi nghe thấy họ nhắc lại Cánh cổng nhật thực. Tôi như bị tiếng sét đánh ngang tai mình. Vết thương sâu thẳm trong tim tưởng chừng như đã lành lại bỗng nhiên lại bị nứt toát ra chảy máu.
Sau trận chiến với tataros, mất đi người thân, chứng kiến cảnh mất đi bạn bè, suy nghĩ của tôi không còn như trước đây nữa. Khi trở lại sau 1 năm tập luyện và trải qua cuộc chiến sinh tử ác liệt ấy thì tôi đã nhận ra trái tim này từ lâu đã thuộc về một người.
Tôi yêu em đến nỗi dù có nói trăm ngàn lời hoa mỹ lệ thì cũng không thể nào so sánh được với thứ tình cảm mà tôi dành cho em.
Ai lại có thể ngờ được một thằng ngốc như tôi lại biết yêu cơ chứ?
Chính tôi cũng đã tự nghi ngờ bản thân mình nhiều lần nhưng tôi không có cách nào phủ nhận điều đó. Và rồi tôi cũng chấp nhận rằng tôi yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Tôi bây giờ không còn là trẻ trâu giống như cái tuổi 17, 18, bồng bột năm ấy. Tôi nhận thức sâu sắc được tình cảm ấy là gì và cả dục vọng khát khao của một người đàn ông trưởng thành. Đương nhiên điều đó chỉ với mình lucy mà thôi. Đã có nhiều chuyện thay đổi kể từ khi tôi thừa nhận mình yêu cô ấy.Nếu là như trước đây, mỗi lần cô ấy bước từ phòng tắm ra, trên thân hình gợi cảm của lucy chỉ quấn bởi một chiếc khăn tắm và tôi ngồi đối diện đó cùng với một nụ cười toe toét "yo, Lucy!", Tôi lúc đó chẳng có một cảm giác gì đặc biệt ngoại trừ việc tôi thích thú trước khuôn mặt khó chịu và thái độ tức giận của cô ấy. Thật đó. Bây giờ thì lucy không còn làm ra vẻ mặt cau có ấy nữa rồi, chắc vì đã quá quen với chuyện này, hoặc cô ấy nghĩ tôi là con nít hay do chúng tôi đã vượt qua giới hạn của bạn bè thân thiết mà chỉ cô ấy không biết. Nhưng chính điều đó đã làm tôi khổ sở biết chừng nào bạn có biết không?

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó nhưng lại có một điều khác lạ. Tôi ngồi trên ghế sô pha nhà lucy như mọi ngày với một túi bánh ngọt trong tay. Happy không còn là anh em keo sơn, sống chết bên nhau cùng tôi nữa. Cậu ta đã đi đeo đuổi cô mèo trắng kiêu ngạo kia rồi.
Đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng ẩm bay ra khỏi cánh của, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Lucy choàng một chiếc khăn tắm bước ra, tay em ấy đang lau khô mái tóc vừa gội còn ướt đẫm. Mái tóc vàng óng ả, từng lọn tóc mềm mại như ánh tà dương sưởi ấm trái tim của một kẻ khù khờ, ngây dại. Nước nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống làn da mịn màng, trắng nõn hơi đỏ ửng. Chiếc khăn quấn quanh người em không thể che giấu được thân hình gợi cảm khiến bao chàng trai chết mê chết mệt. Dĩ nhiên tôi yêu em ấy không phải vì ngoại hình dù nó đóng một phần rất nhỏ. Tôi cảm nhận được có một gì đó khác lạ trong mình, bụng dưới tôi nóng ran như thể có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đôi mắt em va phải ánh mắt của tôi. Em lại gần và hỏi:" nastu cậu bị sao thế?"
Tôi ấp úng trả lời, đó quả là điều lạ vì tôi chưa bao giờ có biểu hiện như vậy:" không có gì" tôi quay mặt đi. Em làm ra vẻ mặt khó hiểu, rồi em suy nghĩ một lúc. Cái mặt đăm chiêu suy tư của em khiến tôi mê mẩn khó thể nào quên. Sau một hồi suy nghĩ, mắt em sáng lên và rồi em cười một cách ma mãnh. "Có phải cậu đã làm chuyện gì sai trái không hả nastu?" Tôi quay mặt phản bác lại" làm gì có". Chúng tôi khựng lại khi môi của tôi sắp chạm đến cánh môi hồng mềm mại của em. Lucy giật mình khẽ lùi lại nhưng tôi đã giữ em lại. Theo quán tính, em ngã vào lòng tôi, hai mắt đắm đuối nhìn nhau, bầu ngực em ép sát vào lòng tôi. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại... Đột nhiên chiếc khăn tắm bung ra làm phá vỡ bầu không khí ám muội này. Tôi chỉ còn nghe tiếng thét chói tai của em vang lên và rồi tôi bị đá đít ra khỏi nhà. Lòng tôi hơi hụt hẫng và ấm ức nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì chỉ thêm một phút giây nữa thôi là tôi không biết tôi đã gây ra tội tày đình như thế nào. Tôi cuối cùng phải phát ra một tiếng chửi rủa:
Chết tiệt! Cô ấy làm mình phát điên lên mất!
Tôi chỉ hận là tôi không thể đè em ấy ra và ăn tươi nuốt sống.
Những ngày sau đó, tôi đã biết kiềm nén cảm xúc của mình hơn và mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ.
Tôi đã định sẽ nói ra tiếng lòng mình với cô ấy nhưng tôi bây giờ không có đủ dũng khí đó.
Tôi cảm thấy mình không xứng với cô ấy.
Thật tệ hại làm sao.
Ngay cả bảo vệ cô ấy, tôi cũng không làm được. Vậy tôi dám yêu cô ấy bằng cách nào đây?

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net