Nụ hôn- minh chứng cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy khựng lại, giọng run rẩy

" Cậu vừa nói gì?''

Nastu nhìn cô, ánh mắt của cậu giờ đây sáng hơn cả vì sao trên bầu trời, nét dịu dàng còn hơn cả ánh trăng.

" Lucy, tôi chưa bao giờ xem cô là bạn, từ trước đến giờ vẫn vậy." Giọng cậu bình thản, chậm rãi nhưng đầy thâm sâu.

Đầu óc lucy mụ mị. Nếu cậu ấy không xem mình là bạn bè thì đối với cậu ấy, mình là gì?

Nhân lúc Lucy mất cảnh giác, nastu nhanh chóng cướp lấy con dao trên tay cô rồi hất văng ra xa.

Lucy lúc này mới hoàn hồn, cô phản xạ theo điều kiện thì bị một cánh tay to lớn giữ lại, kéo cô sát vào người mình. Bàn tay còn lại không đứng yên mà nâng cái cằm nhỏ của cô gái lên rồi đặt lên cánh môi mềm mại của cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Lucy cực kì kinh ngạc, người cô cứng đờ trong tức khắc.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn người con gái mình yêu, mới đầu còn khá vụng về nhưng chỉ một lúc lại chiếm thế thượng phong, cậu đầy tham lam mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, đầy quyến rũ khiến cậu không thể thoát ra. Quả nhiên đàn ông những điều này không cần học vẫn có thể thành tài.
Vị ngọt đầy cuồng nhiệt này khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Trái tim cô bị tan chảy, từng giọt mật lên lỏi vào tim, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau đớn tràn ngập trong trái tim nhỏ bé này. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô bây giờ chỉ biết, giờ phút này chỉ có cậu và cô. Cô không kìm được phát ra những âm thanh êm ái. Chân cô dần mềm nhũn ra không đứng vững, anh đỡ lấy thân thể cô, cánh tay hư hỏng luồn đến eo cô, khát khao nguyên thủy trong anh dâng trào. Cậu hút hết mật ngọt trong miệng cô, khiến cô mất hết dưỡng khí. Lucy đánh vào ngực nastu ý bảo cậu buông mình ra, nhưng sức cô thì sao đọ lại anh chứ. Nastu quá chìm đắm trong hương vị quá quyến rũ này nhưng một chút lí trí còn sót lại nhắc nhở anh mau tỉnh lại. Nastu không nỡ, anh cắn nhẹ lên môi cô rồi quyến luyến rời xa.

Vừa dứt nụ hôn, lucy lập tức dùng lực đẩy cậu ra. Người cô thở hổn hển, đôi má ửng hồng, cả tai và khuôn mặt đỏ bừng, cô đưa tay lên môi, những ngón tay mẫn cảm vẫn còn cảm nhận được hương vị tình ái khi nãy còn sót lại.

" Nastu, cậu...." cô quá đỗi kinh ngạc

Nastu lại tiến đến ôm lucy vào lòng mặc cho sự chống cự của cô. Giọng cậu khàn khàn, bi tráng:

" Lucy em có biết cái cảm giác xé tận tim gan đó không? Khi mà không thể ở bên cạnh người tôi yêu thương suốt đời. Khi mà bất ngờ có một tên lạ mặt kì quái đến và cướp mất trái tim của em , linh hồn của em rồi biến mất không bao giờ quay trở lại...."

" Xin em làm ơn hãy hiểu điều đó cho tôi..đừng làm điều dại dột bởi vì một khi cô chết đi.. người đau khổ nhất là tôi..."_ cậu nghẹn ngào, giọng đầy tha thiết

Lucy cảm nhận được có điều gì đó vừa tan chảy trong tim, thấm đẫm ẩm ướt. Cảm giác này thật khó chịu.

" nastu. Cậu thật ngốc!"_ cô trách cậu

" Ừ..."

" Cậu là đồ đại ngốc!"

" Ừ..."

Màn đêm tối tăm. Yên ắng. Chỉ còn tiếng khóc của một người con gái với người con trai cô tin tưởng nhất.

Cô tưởng chừng như đã mất hết ánh sáng, mất đi ngọn lửa hi vọng nhưng cậu lại thắp sáng lên ngọn lửa ấy. Khiến trái tim cô nhen nhóm lên một tình cảm kì lạ. Cô sợ bóng tối! Cô sợ! Cái cảm giác đau đớn đó! Tuyệt vọng đó! Sẽ mãi ghìm sâu vào trong tâm trí cô. Cô tưởng tượng một ngày nào đó cơn ác mộng ấy lại ập đến. Cô tỉnh dậy. Bóng tối hư vô hỗn độn bao vây, một nỗi sợ hãi và cô độc chưa từng có. Không có trời đất, không có trăng sao và mặt trời , không có cây cỏ, không có muôn loài, thế giới chỉ còn một mình cô, như con thuyền nhỏ cô độc, trôi dạt trong bóng tôi vô cùng tận không biết lúc nào sẽ thịt nát xương tan.Bóng tối có lẽ là thế giới bất hạnh và đáng sợ nhất.

Nhưng...

Một lần nữa... Trong bóng tối vô tận và đáng sợ ấy. Lại có một ngọn lửa ấm áp bao trọn lấy cô, bảo vệ cô. Là cậu Nastu.
Có lẽ giờ đây cô biết cảm giác của mình là gì rồi và có lẽ cậu cũng vậy.

Nastu lại một lần nữa chiếm lấy môi cô. Lần này lucy đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn triền miên đầy day dứt. Trong cơn đê mê dục lạc, nastu đau lòng đánh vào gáy cô, cô bất tỉnh ngã vào lòng cậu.

" Lucy, tôi yêu em, tôi xin lỗi, em phải quên đi nụ hôn của chúng ta vì điều này đáng lí ra là không nên có..."

Cô trong lòng cậu thật mềm mại, nhỏ bé,  nastu nâng niu cô như cô có thể bị vỡ như những mảnh thủy tinh bất cứ lúc nào. Tim cậu nhói đau, cậu dụi đầu vào cổ cô hít hà mùi hương quen thuộc, mùi hương mà tưởng chừng rằng nếu thiếu anh sẽ không sống nổi.

" Lucy tôi xin lỗi, tôi không muốn em chết cũng không muốn em bị thương. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ?" Anh cười khổ.

Những lọn tóc vàng óng được anh quyến luyến mãi không buông. Từ khoé mắt của cô gái rơi ra một giọt lệ tinh khiết mà đẹp đẽ.

Xin phép được khẳng định và gọi tên thứ tình cảm đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta yêu và hy sinh cho người khác nhiều hơn bản thân mình đến thế . Nastu yêu lucy và cậu biết điều đó. Thứ tình cảm này cậu không thể chối bỏ. Cậu thừa nhận nó nhưng nói cậu ích kỉ đi. Cậu muốn thời gian cứ mãi như vậy. Chỉ cần ở bên cô là đủ. Nhưng có lẽ không được rồi...từ khi lucy tương lai 2 đến. Cậu đã biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu muốn cô là của cậu không bảo giờ rời xa. Không muốn đánh mất nụ cười của cô. Một nụ cười hồn nhiên và toả nắng. Đánh cắp trái tim cậu.

Cậu rất muốn, phải rất muốn nhưng cậu không thể. Vì

Một bí mật

( Đón chờ các chap tiếp theo)

----------

Tình yêu đâu phải chỉ trao nhau những lời nói đường mật hay những cử chị ngọt ngào, lãng mạn. Đôi lúc chỉ cần luôn cảm thấy vui vẻ, yên bình khi ở bên người ấy. Lo lắng bảo vệ người mình yêu thương khi người đó gặp chuyện và cảm thấy hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc thì thứ tình cảm đó cũng là một dạng của tình yêu rồi.

Tình yêu của họ đẹp thật nhỉ? Nó phải rộng lớn bằng đại dương kiêu sa muôn trùng sâu thẳm khó khăn thì mới có thể làm chủ được đại dương rộng lớn ấy.

_________End chap_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net