Vì những lời nói ấy - Lucy tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Cô nhìn mình ở tương lai. Cảm xúc trong cô bây giờ khá phức tạp. Chuyện ấy sẽ xảy ra một lần nữa hay sao? Cô ở tương lai lại quay trở về, nói đến một tương lai không mấy tốt đẹp. Có lẽ cô ấy đã phải đau khổ rất nhiều rồi. Cô thật sự muốn biết tương lai đã xảy ra chuyện gì kinh khủng đến như thế. Cô tiến lại phía bản thân mình rồi lay nhẹ. Nastu định ngăn lại nhưng cậu lại ngập ngừng rồi lại thôi.
" Lucy tương lai, cô mau tỉnh lại đi"
Lucy future đột nhiên bật dậy, mái tóc vàng óng ánh tung lên rũ rượi, cô đè lucy xuống, nhanh như thoát rút lấy con dao thủ sẵn trong áo đâm xuống không một chút lưu tình. Lucy hiện tại thật sự rất bất ngờ chưa định hình được sự việc đang diễn ra. Mũi dao đâthẳng vào ngực khiến cô chảy máu. Một bàn tay nắm lấy con dao thật chặt rồi hất nó . Lưỡi dao dính đầy máu của cậu hoà lẫn máu của cô xộc lên một mùi tanh khó chịu, từng giọt máu cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. Mọi người chưa kịp phản ứng bây giờ mới định thần chạy lại. Lucy hiện tại cô đang rất đau, máu chảy lênh láng, thấm đẫm một vạt áo."Lucy!"_ nastu nhìn sang lucy tương lai. Cô lúc này cầm con dao đầy máu, tay run run, bộ dạng rất hoảng hốt, nước mắt sợ hãi của cô tuôn ra trên khoé mi. Lucy hiện tại. Cô không hiểu tại sao cô ấy lại tấn công mình, cô nhìn chính mình với ánh mắt đầy nghi vấn.

" Cô không sao chứ? Wendy mau lại giúp anh!"_ nastu đầy lo lắng

" Vâng"_wendy. Cô bé nhanh chóng trị thương cho lucy

" Này lucy, em đang làm gì vậy!"_ erza

Ánh mắt lucy hoảng loạn. Nhìn vào bàn tay dính máu của mình. Cô nhắm chặt mắt lại, bật khóc rồi chạy đi thì có một bàn tay to lớn nắm lại. Kéo cô ôm vào lòng khiến cô bất ngờ.

" Lucy. Làm ơn đi. Cô hãy hứa với tôi đừng bao giờ làm vậy nữa được không? Tôi cầu xin cô đó"

" Nastu..."

Bỗng nastu đột nhiên, đánh vào sau lưng cô làm cô bất tỉnh.

" Nastu có chuyện gì xảy ra vậy! Sao..."_happy

" Đừng hỏi gì nữa hết happy!"_ cậu cắt ngang" Và cả mọi người nữa"

Họ nhìn cậu một cách sững sờ, nastu cậu ta bị làm sao vậy? Cả lucy tương lai nữa? Lucy lúc này nhìn cậu một cách khó hiểu. Cô nghĩ chắc chắn có một chuyện gì ẩn khúc ở đây.

___________ Nửa đêm_______

Khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ dù trong lòng đầy hoài nghi. Khu rừng tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn có thể nghe tiếng xào xạc của lá. Không khí lạnh dần. Một chàng trai đang ngồi bên hồ nước, khuôn mặt đầy suy tư.
" Nastu sao cậu chưa ngủ ?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
" Lucy!"_câụ ngạc nhiên quay lại" Chỉ là không ngủ được thôi"
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Nở một nụ cười tinh nghịch" Nastu mà không ngủ được sao? Chắc hôm nay trời sập đó! Fu~ fu~"
Cậu nhìn cô một cách mê mẩn. Nụ cười ấy... Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được bắt gặp một khoảnh khắc cô mang nụ cười tươi đẹp ấy nhỉ? Mang theo hạnh phúc, sự vui vẻ, không phiền muộn. Mọi thứ cứ thật yên bình mà đẹp đẽ khiến cậu đắm chìm trong cái khoảnh khắc hạnh phúc. Cậu giờ đây chỉ muốn bên cô thật lâu, ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp mà dịu dàng ấy.

Lucy ngừng cười, nhìn cậu đầy thắc mắc. Ánh mắt đó là gì đây!

" Nastu, cậu bị sao vậy?"Cô huơ huơ tay trước mặt cậu. Cậu bừng tỉnh, quay mặt sang chỗ khác.

" K..kh..không không có gì đâu" Cậu lắp bắp

" Sao thế?"

Cậu không trả lời, ai mà biết được khuôn mặt ấy như thế nào chứ? Cô đành thở dài. Ngồi trầm tư, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Cậu quay mặt lại nhìn cô.

" Nastu, nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?"_ lucy chậm rãi hỏi

Cậu không nói gì. Cả hai rơi vào trầm lặng. Cô cũng không hỏi thêm, dường như đang đợi câu trả lời.

" Thật ra, chuyện kể dài dòng lắm, nếu có thời gian tôi sẽ nói cho cô sau, có được không"_ giọng cậu ảm đạm

Cô không biết đã xảy ra chuyện như thế nào lại có thể khiến cậu lo lắng đến như vậy. Có lẽ là một bi kịch rất kinh khủng chăng? Kết cục của họ sẽ là gì đây? Họ sẽ vượt qua, bắt đầu chuyến hành trình mới hay trở về với hư không? Quả thực Cô cũng không dám chắc hay đoán bừa. Nhưng cái phút giây yên bình như thế này, thật hiếm có, nếu nó có thể kéo dài một chút thì tốt biết mấy. Màn đêm mang một không khí lạnh lẽo, u ám bao trùm cả khu rừng. Nó dường như đang cố làm lạnh giá thêm cái suy nghĩ, tâm tư của con người. Một làn gió nhẹ thổi qua, cô khẽ run người.

Bỗng dưng, cậu cởi khăn choàng của mình ra và khoác lên người cô, rất nhẹ nhàng. Cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên
" Lucy, trời lạnh rồi, cô mau vào lều nghỉ sớm đi, vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn đâu đó"_ cậu dịu dàng bảo cô, ánh mắt đầy yêu thương. Cô bất giác rung động. Thì ra cậu là người cũng biết quan tâm người khác dịu dàng như thế.. Nhưng cô muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Có lẽ đây là đêm cuối cùng họ có được khoảnh khắc yên bình đến như vậy.
" Không đâu, tôi muốn ở lại đây với cậu thêm một chút nữa"_ cô lắc đầu phản đối.

" Cô thật là..." Cậu không cản nổi cô, đành chịu thua. Cậu ngồi gần cô hơn, chắc cậu sợ cô bị lạnh. Cô nhìn về phía mặt hồ nước. Gương mặt cô giờ đây trông thấy bình yên, lạ thường đến khó tả. Ngồi dưới ánh trăng, nó còn mĩ miều hơn thế. Đôi mắt chocolate đầy ngọt ngào, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng , gò má ửng hồng vì lạnh. Cậu đưa bàn tay mình lên áp vào má cô, vuốt ve nó một cách thật nhẹ nhàng. Lucy chợt đỏ mặt, cô theo phản xạ rụt lại.

" Lucy, ngồi yên đi, mặt cô lạnh hết lên rồi này". Cô cũng không cựa quậy nữa. Cô thật sự đang rất ngại ngùng và tim đập loạn nhịp. Bàn tay của nastu ấm áp quá. Cô dụi vào tay cậu như một chú mèo con đang tìm hơi ấm. Cậu cười nhẹ, cậu rất thích ở gần cô như lúc này. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
" Lucy.."
" Hả?"
" Nhất định tương lai sẽ tốt đẹp thôi nên... Cô đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân nha... Tôi....xin cô"_ giọng cậu đầy khẩn thiết. Cậu ôm cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của cô.
" Nastu..sao cậu..."
" Lucy hứa với tôi trước đi"_ cậu cắt ngang
" Ừ, tôi không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cậu lạ quá nastu" lucy lo lắng.
" Vì em.."_ cậu nói nhỏ
Cô không nghe rõ cậu đang nói gì. Lòng đầy thắc mắc. Cô dần dần thiếp đi tròng vòng tay của cậu. Dường như đã có ai đó đặt lên trán cô một nụ hôn..dịu dàng.

___________

*Lucy pov:

Tôi từ từ mở mắt. Cả người tôi nặng trịch. Tôi đang ở đâu đây? Một căn lều? À phải rồi. Tôi suýt thì quên mất.
*
Tôi cầm con dao rướm máu trên tay, dưới bao con mắt kinh hãi của mọi người. Tôi đã lường trước được việc này nhưng không hiểu vì sao một cảm giác sợ hãi cứ vây hãm lấy tâm trí tôi. Và rồi tôi đã ở đây

Tôi đã định sẽ từ bỏ nhưng tôi lại vì lời nói của cậu mà không thể không làm thế. Nếu tôi không chết thì tất cả chúng ta sẽ chết. Và tôi không muốn điều đó. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ nhưng vì cậu...

Tôi lucy. Ừm nói đúng hơn thì là lucy tương lai 2. Tôi trở về quá khứ là để thay đổi tương lai tốt đẹp hơn. Nếu bây giờ bạn cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước rằng giá như tôi được quay trở về ngày tháng yên bình ấy, bên cậu. Hạnh phúc. Tôi nhớ cậu. Rất nhiều. Nhớ cái cách cậu nắm tay kéo tôi băng qua những con đường trải đầy nắng, nhớ cái lúc chúng tôi cùng đi làm nhiệm vụ, cười đùa với nhau suốt cả chặng đường chỉ vì trò cười ngớ ngẩn của cậu ta.. Nhớ những lần cậu lẻn vô nhà tôi bất chấp bị đánh vẫn chui vào giường ngủ chung với tôi lúc ban đêm. Tôi nhớ nụ cười tinh nghịch như ấnh mặt trời toả sáng, nhớ những cái ôm quá đỗi dịu dàng, nhớ những nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu trao cho tôi. Tôi thực sự chỉ ước rằng mình có thể quay trở về quãng thời gian ấy. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ....giá như

* Tôi tự cười vào mặt mình. Một nụ cười chế giễu và cũng có phần bi thương. Thử hỏi trên đời này ai mà không muốn sống chứ? Tự tay giết chính mình tôi cũng cảm thấy đau mà? Tôi thật sự không muốn chết chút nào. Cổ họng của tôi cứ có cái gì đó nghẹn lại. Tôi muốn được phiêu lưu...đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất mới, gặp những người bạn thú vị mà tôi chưa từng được gặp. Tôi còn muốn ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ của khu rừng mùa hạ, thưởng thức bánh ngọt dưới gốc cây anh đào cầu vòng nở hoa, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trên bầu trời, để thứ ánh sáng dịu dịu của mặt trăng chảy đầy khuôn mặt, để cơn gió vờn nhẹ qua những lọn tóc, đưa hồn tôi bay mãi cùng những suy nghĩ miên man... Tôi muốn viết lên những trang tiểu thuyết đầy cảm xúc, thả hồn vào từng dòng chữ, đắm mình trong những quyển sách còn vương mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, thanh lọc tâm hồn tôi... Tôi muốn...rất nhiều thứ. Tôi là một kẻ tham lam. Thật đó. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi khi ở bên cậu.
" Cho dù hiểm nguy như thế nào, chặng đường trước mắt có khó khăn ra sao, chỉ cần ta luôn ở bên nhau, nhất định sẽ vượt qua tất cả". Cậu đã từng nói với tôi như vậy.
Tôi nhớ có một lần, cậu lẻn sang nhà tôi và dĩ nhiên là bằng đường cửa sổ. Tôi biết cậu lúc nào cũng như thế cả, nhưng có một thế lực vô hình nào đó làm tôi không thể đóng cánh của ấy lại được. Cánh cửa này gợi nhớ cho tôi về cậu nên tôi không bao giờ tôi đóng nó lại...như một thói quen. Hôm ấy, tôi vẫn chưa ngủ, chỉ đang nằm thôi, có lẽ vì không chợp mắt được. Màn đêm bao trùm cả căn phòng. Có tiếng ken két ngoài cửa sổ. Tôi chắc chắn đó là cậu không sai được. Tôi muốn bật dậy, bắt tại trận trước sự ngơ ngác của hắn và sau đó đá cậu ta bay ra ngoài. Nhưng tôi lại không thể nhấc nổi mình lên. Tôi nằm ở đó, mắt nhắm nghiền.Đột nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người tôi, là vòng tay to lớn của cậu. Dễ chịu thật. Tôi bất giác đỏ mặt, ngại ngùng, tim tôi đập thình thịch. Cậu ấy thân mật quá. Cậu ấy đã luôn như vậy kể từ lần ở đại hội ma thuật. Tôi đã luôn giải thích rất nhiều lần với cậu ta rằng đó là điều không nên vì đó là...việc làm của những cặp đôi..hay là ...vợ chồng..cơ và như vậy là quá là thân mật đối với giới hạn đồng đội rồi, chẳng lẽ cậu luôn làm vậy với những cô gái khác hay sao? Khi nào cậu có bạn gái thì cô ấy sẽ nghĩ Như thế nào chứ? Tôi giáo huấn cậu ta hơn nửa tiếng đồng hồ để cậu ta có thể hiểu được. Cậu ta chăm chú lắng nghe, còn gật đầu lia lịa, mặt trầm ngâm đôi lúc hơi nhíu mày. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thành công nhưng không. Kết quả thì khi tôi rát hơi bỏng cổ, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đưa tôi một ly nước, sau đó trả lời tôi với khuôn mặt giận dỗi, trông khá dễ thương. Tôi nhớ như in câu nói đó." Lucy này, tôi nghĩ chuyện đó là bình thường thôi à." Với khuôn mặt tươi roi rói. " Cái gì! Cậu..."_ tôi giận dữ phụt cả cốc nước ra ngoài. Chẳng lẽ nãy giờ tôi nói cậu ta không thấm vào đầu được chút nào sao? Thế nhưng cậu nói kế tiếp của anh chàng trẻ con này lại khiến tôi lệch một nhịp, tan chảy trái tim tôi làm tôi không thể phản kháng.
" Với lại, tôi sẽ không bao giờ làm việc đó với ai khác đâu Lucy. Còn về chuyện bạn gái, tôi không quan tâm.. vì tôi chẳng thể tưởng tượng được có cô gái khác ngoài lucy ở bên cạnh tôi được đâu lucy à".
Cậu ta đáp trả tôi với giọng cực kì vui vẻ, tặng tôi một nụ cười rộng tận mang tai. Tôi đã thoáng rung động trước những lời nói ngọt ngào đó nhưng tôi lại cố xua tan ý nghĩ ấy đi, cho rằng cậu ta chỉ nói vu vơ mà thôi... Ai mà ngờ được...thì ra những lời nói ấy là thật, xuất phát từ trái tim cậu ta. Tôi lại thật ngu ngốc vì không cảm nhận được sự chân thành lúc ấy.
---- ( quay lại)
Có một giọng nói vang bên tai tôi " lucy, làm ơn đừng rời xa tôi, làm ơn" giọng nói đầy trầm ấm. Nastu cậu ấy nói gì vậy? Tại sao tôi lại rời xa cậu cơ kia chứ?
Tôi cảm nhận được lời nói của cậu có phần đau khổ, chua chát như thể đang sợ một điều gì đó vậy. Có lẽ cậu mơ thấy ác mộng chăng?
" Tôi sẽ mãi bên cạnh em, bảo vệ em, Lucy, không kẻ nào có quyền mang em đi khỏi tôi...không ai.."
Cậu ta dụi đầu vào vai tôi,phả một hơi thở nóng rực. Mặt tôi nóng bừng lên. Tự hỏi rằng nastu sao hôm nay lạ quá. Uống nhầm thuốc rồi ư? Chắc là lại làm chuột bạch cho mấy lọ thuốc của chị mira... Có lẽ thế.... Nhưng mà...cái lời nói mộng mị đó là sao đây? Còn đổi cách xưng hô nữa chứ! Không thể tin được! Tôi chìm đắm trong những câu hỏi của chính mình và ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi cũng không còn để ý đến nó nữa. Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ. Làm sao mà một người trẻ con và hồn nhiên như nastu mà có thể như thế được. Vậy mà...
Tôi đã nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Tại sao tôi cứ luôn chối từ trong khi trái tim này, từ lâu đã thuộc về chàng trai có mái tóc hoa anh đào kia.
---
Tôi ghét cậu, ghét cậu nhiều lắm! Cậu khiến tôi yêu cậu say đắm đến như thế. Cậu luôn lo lắng, bảo vệ, quan tâm tôi một cách vô điều kiện. Hơi ấm của cậu khiến tôi tan chảy. Cậu yêu tôi. Tôi cũng yêu cậu.
Hai trái tim dường như sắo chạm được vào nhau thì lại bị thứ gọi là định mệnh cắt đứt sợi dây tơ hồng. Vĩnh viễn âm dương cách biệt, không thể nào tiến đến.
Tôi ghét cậu vì cậu là một tên thất hứa. Chẳng phải cậu đã hứa rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao? Mau quay trở lại mà thực hiện lời hứa của mình đi chứ Nastu Dragneel!....
Tại sao cậu lại nhẫn tâm đến thế hả?! Cậu đã hứa..đã hứa...vậy mà khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cậu lại rời đi, đi đến một nơi thật xa, để tôi một mình đơn độc nơi thế giới lạnh lẽo, tối tăm này. Tôi sợ lắm...Mỗi khi tôi nhớ về hình bóng cậu, nước mắt của tôi không kìm được mà trào dâng không thể kiểm soát.  Nước mắt ư? Là một thứ khó chịu kinh khủng. Nó mặn, đắng ngắt, cứa từng vết dao vào tim tôi. Bạn bè cũ, đồng đội, người thân.. chẳng còn thấy đâu nữa. Xoay một vòng đi, đi một đường, quay đầu lại chỉ còn thấy mình cậu cười và trao cho nhau ánh mắt kiểu " chúng ta là bạn". Phải chăng thời gian ngừng trôi một chút, kim đồng hồ nhích ngược trở lại thì thật tốt. Lúc đó chúng ta sẽ không chỉ là bạn...Tôi đã nghĩ về quá khứ, về một người đi ngang qua đời tôi năm tôi 17 tuổi. Về một người nói với tôi rằng sẽ mãi bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, đốt thành tro tên nào dám làm tôi khóc. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã rung động vì người ấy nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua bởi vì tôi muốn trân trọng tình cảm của mình, muốn ở bên người cậu ta như lúc này. Như thế là quá đủ. Còn chàng trai ấy, có lẽ sẽ chỉ mãi còn là hình ảnh đẹp đẽ khắc sâu vào tâm trí tôi... Làm tôi nhớ về thời thanh xuân đầy nắng và gió.
---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net