chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch.. Chị uống cái này thử xem" trên máy bay.. Phong Thanh đang khó chịu, đau bụng.
Ánh Nguyệt đau lòng lấy một mình nước trà ấm đưa cho Phong Thanh uống mong là bớt đau.
"Không sao.. " Phong Thanh ráng gượng, không hiểu sao mỗi lần đi máy bay bụng cô lại giở chứng, đáng ghét.
Uống ngụm trà ấm, bụng cũng bớt đau hơn.
"Cảm ơn em.. Không biết trà ấm có tác dụng nhà vậy" bớt đau rồi.
"Em cũng không biết.. Nhưng em nghĩ là đau bụng uống thứ gì đó ấm ấm sẽ dễ chịu hơn" Ánh Nguyệt tỏ vẻ ngây thơ làm Phong Thanh bật cười.
Woa.. Mắt Ánh Nguyệt toả sáng, làm Phong Thanh rùng mình.
"Chị cười lên đẹp thật nha... Nên cười nhiều một chút"
Nghe câu nói này Phong Thanh ngẩn ra, câu này.. Lúc nhỏ Ánh Nguyệt cũng thường hay nói. Cô mỉm cưởi nhẹ.
"Ừm"
_________
Tới khách sạn.
"Xin lỗi ạ!  Chúng tôi không tìm được danh sách đặt phòng" cô tiếp tân lễ phép nói.

"Ah.. Sao kì vậy rõ ràng đã đặt rồi mà, cô kiểm tra lại xem" Ánh Nguyệt luống cuống nói.
Tiếp tân kiểm tra lần nữa.
"Dạ không có ạ"
Thôi chết rồi.. Có khi nào lúc đặt vé máy bay rồi ngủ quên, rồi không đặt phòng không.. Ánh Nguyệt khóc than trong lòng.
Phong Thanh thở dài.
"Vậy đặt cho hai phòng đi"
"Xin lỗi quý khách.. Chúng tôi chỉ còn một phòng.... Tình nhân" cô tiếp tân khó khăn mới nói hết.. Gì a.. Để hai người phụ nữ ngủ phòng tình nhân không kì mới là lạ á.
"Hả... Vậy... Vậy chủ tịch.. Chị ngủ ở đây tạm đi, em đi tìm khách sạn khác"
"Không cần, cứ cho phòng đó đi"
"Vâng" tiếp tân vui vẻ đặt phòng.
"Nhưng.. " Ánh Nguyệt do dự.
"Không nhưng nhị.. Em là con gái, bây giờ đã khuya còn đi lang thang. Với lại hai đứa con gái ngủ chung có sao đâu"
Phong Thanh thấy bình thường, bởi lúc nhỏ Ánh Nguyệt hay dính lấy cô đòi ngủ chung nên chuyện này cũng thường thôi.
Nhưng Ánh Nguyệt thì khác lòng cô xen lẫn hồi hộp, vui mừng cộng sợ hãi, lửa cứ cháy trong lòng khiến cô không yên được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net