chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt còng lưng vất vả đem Phong Thanh về, thật ra cô cũng chẳng muốn tắm cho Phong Thanh đâu.. Vì.. Không biết tại sao cứ tưởng tượng tới thân hình xinh đẹp của Phong Thanh cô sợ mình làm nên chuyện tày trời nào đó. Nhưng Phong Thanh có luôn miệng la khó chịu đòi đi tắm.
Ánh Nguyệt luống cuống nhắm mắt cởi từng mảnh vải trên người Phong Thanh. Mò đến nơi không nên mò thì cô lại giật mình rút tay lại. Đành len lén hé mắt, cô cứ có cảm giác mình bị biến thái á.
Cô cố ức chế tâm trạng dùng tốc độ bàn thờ tắm cho Phong Thanh, còn mình thì ngăm nước lạnh gần 1 tiếng mới đi ngủ được.
_________
Sáng hôm sau.
"Ưm... Đau đầu chết mất" Phong Thanh he hé mắt tỉnh dậy.
Thấy nguyên một con koala bám lấy mình ngủ ngon lành.
Cô mỉm cười nhẹ ngắm nhìn Ánh Nguyệt lúc ngủ, dễ thương thật...
"Ưm... Chị tiểu Thanh... Em yêu chị nhiều"
Phong Thanh nghe Ánh Nguyệt ngủ mớ mà giật mình... Cậu nói này.. Là câu nói mà Ánh Nguyệt thường nói với cô lúc nhỏ.
Em ấy nhớ lại gì chăng..
Ánh Nguyệt vòng tay xiết chặc lấy Phong Thanh hơn...
"Huhu.. Tiểu Thanh cứu,, cứu em.. Ah.. " Ánh Nguyệt giật mình bật dậy người ướt đẩm mồ hôi.
Còn Phong Thanh nghe thấy câu nói lúc nãy thì trầm mặt... Rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì... Thấy Ánh Nguyệt sợ hãi như vậy Phong Thanh bất giác ôm chầm lấy cô dỗ dành.
"Không sao... Bình tĩnh lại... " rồi ngập ngừng hỏi tiếp.
"Nguyệt em thấy khó chịu sao? Lúc nẫy em nói gì và mơ thấy gì?? "
"Em... Cơn ác mộng này cứ vài ngày nó lại hiện lên.. Em sợ lắm... " Ánh Nguyệt bật khóc.
"Còn Chị tiểu Thanh em gọi là ai vậy?"
Cô vẫn chưa xác định là em ấy có nhớ không nữa.
"Em không biết.. Em chỉ biết khi em sợ hãi thứ gì.. Thì cái tên này lại hiện lên" cô ngước mắt ướt đẫm nhìn Phong Thanh.
Phong Thanh bất ngờ trước câu trả lời đó.. Tại sao lại nhớ đến cô.

Ahihi... Đừng có mơ H nha... Còn nâu. 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net