chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt bị dắt đi có chút đần độn.. Kì vậy..
"Chị.. Trịnh tiên sinh biết em" cô tò mò hỏi.
"Ừm.. Chị có kể em cho Anh ấy nghe" Phong Thanh nhíu mài nói dối trắng trợn.
"À... " Ánh Nguyệt gật đầu hiểu ra nhưng nhiều nhìn biểu tình của Phong Thanh như muốn giấu gì đó.
_______
Từ ngày đi công tác về, Kha Dương thường xuyên hay ghé qua công ty của các cô làm... Đích thực là một tên phiền.
Trong công ty cũng dần xuất hiện nhiều lời bàn tán.
"Ê này... Cậu nói thử xem boss nhà mình với Kha Tổng bên kia có phải đang quen nhau không? " Ánh Nguyệt vào nhà vệ sinh nghe họ bàn tán.
"Mình không biết nhưng họ đẹp đôi đó chứ... Nhưng bề ngoài thì vậy.. Chứ nhìn boss của chúng ta ưu tú như vậy, mình thực nể tên nào có thể cua được cô ấy"
Ánh Nguyệt khi nghe họ nói mà cảm giác tức tối trong lòng, không hiểu tại sao lại như vậy..
Cảm giác như rau cải trắng mình cực khổ nuôi mà mấy con heo mắt không trồng cứ lâm le lại.
______
"Phong Thanh, chị định làm việc tới bao giờ? " Ánh Nguyệt ảo não nhìn người nào đó vẫn cậm cụi xem tài liệu dù đã tan làm rất sớm.
"Em cứ về trước chị còn phải làm rất nhiều thứ"

"Không được.. Chị từ trưa giờ vẫn chưa ăn gì cả.. Bao tử chị sẽ không chịu được" Ánh Nguyệt giận dỗi mắng.
Người gì mà cuồng công việc thế không biết.
Phong Thanh nghe vậy thì ngước lên nhìn chằm chằm Ánh Nguyệt rồi đứng dậy đi về phía ai kia từng bước.
Ánh Nguyệt hùng hổ nãy giờ bắt đầu như quả bóng xẹp, ỉu xìu nói
"Chị... Chị muốn làm gì" rồi lui từng bước tới khi lưng chạm tường.
Ánh Nguyệt bị Phong Thanh ép vào một góc, họ gần đến mức Ánh Nguyệt cô có thể ngửi được hương thơm dịu mát trên người Phong Thanh. Cô đỏ mặt lắp bắp..
"Chị... Chị.. Gần quá" âm thanh ngày một nhỏ hơn.
Phong Thanh lại dựa sát hơn gần tới mức mũi sắp chạm vào nhau
"Em nói gì cơ"
"Em... Em.. " Ánh Nguyệt càng hoảng loạn hơn.
Từ từ Phong Thanh sát lại phía tai Ánh Nguyệt nói khẽ
"Nếu sợ tôi đói thì cho tôi ăn em là được"
Ánh Nguyệt triệt để bùng nổ, mặt cô đỏ nhưng tôm luộc. Đẩy Phong Thanh ra mà hét.
"Chị không được ăn bậy ah... Em đi mua cơm cho chị" nói rồi bỏ chạy trối chết.
Phong Thanh nhìn theo bóng lưng Ánh Nguyệt, đôi mắt, nụ cười sủng nịnh nói thầm.
"Sao trước giờ mình không nhận ra em ấy đáng yêu như vậy nhỉ... Càng muốn trêu chọc em ấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net