chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nguyệt được nhận có chút vui mừng.. Tuy cô rất tự tin về trình độ của mình nhưng những người phỏng vấn cùng cô không phải hạng tầm thường, cô phải có việc làm kiếm tiền để lo cho mẹ mình nữa, mẹ cô bị bệnh tim từ bảy năm trước.
Cô chẳng nhớ gì về sự việc năm đó cả, chỉ nghe mẹ kể lại là ba cô bị đối thủ làm ăn hại, mẹ con cô bị bắt cóc sau đó được cứu, cô thì bị mất trí nhớ. Mẹ... Bị bệnh tim
Cô thấp thỏm bước vào phòng chủ tịch.. Nhìn theo bóng lưng một người con gái đứng ngay cửa sổ có vẻ suy tư,  bóng lưng sao có chút quen thuộc như vậy kia chứ.

Cô thẩn thờ nhìn mà không biết người đó đã quay lại nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, miệng khẽ nhếch.
"Chào.. Em.. " Phong Thanh chưa nói xong. Ánh Nguyệt bất chợt hồi thần, cuối đầu chào.
"Ah.. Chào chị Trịnh Tổng. Em là Vương Ánh Nguyệt là thư kí mới ạ" nghe xong lời nói trân trọng, xa lạ của Ánh Nguyệt. Phong Thanh ngạc nhiên đến không thể tin được. Đứa bé bám mình như sam vậy mà ms bảy năm lại không nhớ mình.
"Ừm.. Chào em.. Từ nay em sẽ là thư kí mới của chị, nếu có gì thắc mắc em hãy hỏi chị Hoa hoặc chị.. " Phong Thanh lạnh lùng trả lời, cô phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra vs em ấy mới được.
"Vâng" Ánh Nguyệt trả lời nhưng nhớ đến ngữ khí lạnh băng lúc nãy của Phong Thanh, tim cô chợt nhói lên. Chết tiệt.. Tại sao lại như vậy.. Cô cứ cảm giác Sếp mới của cô có chút quen thuộc..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net