hehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Như Ngọc, mày cút xuống đây cho tao!!!"

Cô dật mình hoảng hốt tỉnh dậy, chưa kịp vệ sinh cá nhân đã chạy xuống phòng khách

"Con xin lỗi mẹ, do tối qua con ngủ muộn nên..nên..."–nhìn vào đôi mắt không có một chút yêu thương của người phụ nữ trung liên trước mặt, cô chẳng buồn nói nữa.

"Thôi, dù sao nay cũng có chuyện vui, ngày mai thì tao không chắc. Mau xuống bếp làm mấy món ngon ngon đi, xíu người yêu anh mày về, nếu mày làm người ta không hài lòng thì mày đi theo ông nội đáng chết đó của mày đi"

"Vâng mẹ"

Bấy giờ cô mới đi vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương ta thấy một mĩ nhân với làn da trắng bóc, đôi mắt trong veo, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng. Thật đúng là yêu nghiệt. Thế nhưng cô lại dùng kem nền sẫm màu che đi làn da, vẽ 7749 nốt ruồi và mụn trứng cá lên mặt.

Cô vừa chuẩn bị bữa ăn vừa tự hỏi vì sao mẹ lại luôn thiên vị anh trai hơn mình, rõ ràng mình và anh trai đều là tiểu thư và thiếu gia của nhà họ Lưu vì sao anh trai và mình lại có một cuốc sống khác nhau như vậy, rốt cục mẹ có phải là mẹ ruột của mình không.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã làm xong, vừa định ngồi xuống ăn mẹ đã đẩy cô đi học, cô chỉ có thể mua ổ bánh mì ăn trống đói

Khi đến cổng trường, có một đám tiểu thư của nhà họ Khúc (Khúc Yên Chi), Diệp (Diệp Khánh Quỳnh),... Đứng chặn cô tại đây, chúng hùa nhau súc phạm cô, sai vặt cô đủ thứ mà cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng đợt này cô không định nhẫn nhịn nữa, cô quyết định vùng dậy. Cô cầm dao đến chỗ của Yên Chi, bị cô ta đá văng vào cây, bất tỉnh. Đúng lúc này có cậu chàng đi qua bế cô vào phòng y tế và chao cho đám kia một ánh nhìn lạnh thấu xương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC