Chap 10 Tôi đã khác trước!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng từ từ bước lại chiếc xe của mình ngồi mình trên xe và nói

- Tôi..... anh......----- nàng không nói được và gụt mặt xuống 1 hồi thì có điện thoại.
Tính tình tinh

- alo-- nàng cất giọng

- anh chị đi công tác 3 tuần hoặc nhiều hơn có khi cả 2-3 tháng vì tập đoàn có nhiều việc ở nc ngoài em em châm sóc tiểu và thường xuyên đến tập đoàn nha anh chị lên máy bay đây.----- anh Hưng nói giọng gấp gút.

Nàng nghe thế khẻ gật đầu và trả lời.
- dạ....- nàng đã đở hơn khi nghe đến Tiểu Đình.

Nàng lại siêu thị mua đồ rồi mua quà cho Tiểu Đình sau đó mới lên tần trên xem vài quyển sách nói về đá quý.

Chàng khi không tìm được nàng vì mệt và bực khi thấy Liza chàng đến siêu thị ăn rồi mua ít đồ.

Nàng đi cầu thang đi xuống, chàng đi cầu thang đi lên

2 người lướt qua nhau nhưng Liza đi cùng chàng thì thấy nàng liền sững sốt, rồi cười nhẹ và nghĩ...

- Nếu như cô biết đc sự thật là tôi và anh ấy sẽ kết hôn cô nghĩ như thế nào.------ Liza nghĩ thầm. Nhết môi

Nàng về nhà với tâm trạng hơi buồn nàng vừa bước vào thì người châm sóc Tiểu Đình hớt hảy chạy xuống vì không tìm được cô nên ra bể bơi tìm vô tình rớt xuống nước và bị cảm.

Nàng như ma đuổi bỏ tất cả đồ đạt rớt xuông rồi chạy nhanh lên phòng tiểu Đình ngồi cạch gường nhỏ trong phòng toàn màu hồng của cô bé rồi nắm lấy bàn tay nhỏ.

- Cô xin lỗi..... Tiểu Đình.

...

Chàng vừa về tới khách sạn. Liza 1 phong chàng 1 phòng.

Chàng nằm xuống giường thở dài.

- Anh đã nhớ và yêu em 5 năm rồi em không nhận ra anh sao, hay anh chỉ nhầm lẫn Đình Đình anh nhớ em....---- từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má chàng chàng gát tay trên trán cứ khóc cứ duy nghĩ

Chàng nằm 1 lác thì có điện thoại trợ lý.

Giọng chàng trầm xuống.
- Alo.

Trợ lý vui vẻ trả lời:
- Thưa tổng giám đốc phía bên ông của cô Liza đã nói với ba ngài rằng' sẽ tỏ chức hôn lễ ở Việt Nam ạ.!'

Chàng trầm giọng lạnh lùng đáp.

- Ừ....--cúp mái

Sáng hôm sao hôm nay là ngày tổ chức cuộc hợp

Nàng thay quần áo chuẩn bị đồ đạt rồi lại phòng của Tiểu Đình. Nàng đưa tay lên chán sờ vào trán và má cô bé, hôn lên đôi gò má cô vé khẻ nhẹ 1 tiếng nói..:

- Mau hết bệnh nhé cháu cưng.----- câu nói ấm áp bên tay cô bé.

Nàng bước ra ngoài kêu người châm sóc Tiểu Đình cẩn thận. Rồi nàng ra xe vừa cầm hồ sơ vừa đọc.

Đến công ty nhân viên cuối đầu chào nàng lẳng lặng ngồi vào ghế suy nghĩ thì Liza bước vào.

- Thưa giám đốc, hồ sơ đã chuẩn bị 30' nữa có thể bắt đầu buổi hợp. ----- Liza đứng kế bên bàn làm việc cầm ly cafe đen đặt xuống bàn.

Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng, vấy công sở bó sát, đôi giầy cao gót màu đen tóc nàng buối lên những tép tóc móc lai màu ở dưới rất nổi bật. nàng nhìn rất bụi nhưng không kém phần nghiêm chỉnh.

Chàng thức đậy VSCN rồi thây bộ vest đen, nhìn rất điễn trai, phong độ và ra xe cùng trợ lý đến chỗ hợp.

Chàng bước vào ánh mắt nhân viên ai cũng nhìn cả nhiều nhân viên nữ liếc mắt đưa tình mong chàng để ý nhưng đáp trẢ lại là 1 ánh mắt lạnh lùng của chàng

Nàng ngồi trông văn phòng thì có điện thoại của nhà gọi nàng nghe mái rồi.

- alo.

Đầu dây bên kia là cô giúp việc kêu.

- Cô chủ Tiểu Đình khẻo hơn rồi người an tâm hợp đi ạ.----- cô giúp việc zui mừng thông báo.

Nàng cười rồi cầm hồ sơ vui vẻ tiếng về phòng hợp lúc đó tất cả mọi người đều đã trong phòng hợp có cả chàng nàng bước vào 1 cách dịu dàng.

Lúc nàng mở cửa bước vào chàng không chú ý vì chàng cầm hồ sơ đọc bản thảo nàng đứng gần mái chiếu đưa USB vào lotop rồi với thiệu.

Nàng nở nụ cười duyên dáng.
- Xin chào tôi là Hạ Huyên Uyển Đình mọi người có thể gọi tôi là Lynny. Tôi là giám đốc mong mọi người giúp đở.

Chàng nghe nàng giới thiệu liền ngước mặt lên nhìn nàng, nàng đang bắt tay mọi người khi đi tới chàng chàng sửng sốt nhưng vẫn bình tĩnh giới thiệu.

- À.... Tôi là Mộ Dung Hữu Phong....... chắc cô biết tôi chứ....------ ánh mắt chàng chứ đầy nổi nhung nhớ. và hy vọng

Nàng đã chuẩn bị tinh thần trước nên cười 1 nụ cười xoay động lòng người.

- Mộ tổng khéo nói đùa..... làm sao tôi không biết người được chứ..... chúng ta hợp tác tôi cũng nên biết 1 ít về người chứ mọi người nghĩ đúng không?? .------ nàng đơn giản ánh mắt thân thiện vô cùng và cái bắt tay.

Chàng nhùn nàng sửng sờ, mọi người ai cũng cười vui vẻ.

Nàng bước lên trên chỗ của mình rồi trình bài.

Chàng nhìn nàng châm chú trong lòng cảm thấy vui vô cùng.

*|*Ư\*<~>€.$_Ư^~•%¥

Sau khi trình bài xong nàng bước lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống cười 1 cái

Hồ tổng cười..:

- Tốt... rất tốt, Mộ tổng người thấy sao.----- Hồ tổng nhìn qua chàng

Chàng sửng người vì vẻ đẹp nghiêm túc khi làm việc của nàng rồi

- À... tốt.----- chàng dơn giản nói thật lòng

Nàng nhìn mọi người cười rồi.

- vậy hôm nào chúng ta kí hợp đồng nha vài ngày nửa nhà tôi có nở 1 bửa tiệc nhỏ nếu Mọi người không chê xin hãy ghé nhà tôi...----nàng zui vẻ nhìn mọi người.

Sau 1 hồi nói chuyện thì mọi người ra ngoài chỉ còn chàng và nàng ở lại.

Nàng chậm rãi sếp đồ đạc rồi định ra ngoài thì chàng nắm tay nàng lại...

Giọng nói ấm ấp cất lên.
- Lâu rồi không gặp Đình Đình.---- chàng ngọt ngào nhìn nàng

Nàng nhếp môi hất tay chàng ra thẳng thừ.

- Mộ tổng người có nhìn lằm người không ạ tôi là Lynny chứ không phải Đình Đình... À tôi nghĩ ngài và tôi nên có khoản cách không nên đứng gần như vậy vì ngài sắp có vợ rồi nên đừng tạo thêm tin đồn như vậy......---- nàng lạnh lùn đi ra

Nàng quay đầu lại bước tới gần nàng choàng tay lên cổ chàng khẽ nói...

- Tôi không còn là con nhỏ nhu nhược chỉ biết khóc nữa đâu ...... nàng từ từ bước ra ngoài.

Chàng cười trong đau khổ

- Anh sẽ không bỏ cuộc cho dù em là ai.....----- chàng xoa đầu rồi cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net