Chap 16 Người tình cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng bất lực đi ra ngoài
- Đình Đình em làm gì vậy chứ em không còn yêu anh như ngày xưa sao.--- chàng vừa nói vừa bước ra ngoài trong bất lực.

Chàng đi ra khỏi công ty vào thang máy đi 1 lát thì ra tới đại sảnh trước cửa đại sảnh đã có trợ lý của chàng đứng chờ ở ngoài.

Nàng ở trong phòng nhìn bóng lưng chàng rời khỏi khi đã không còn thấy chàng nàng lập tức ngồi gục xuống khóc khóc khóc nước mắt nàng cứ rơi rơi rơi mãi Tam Bảo ngồi xuống dỗ lưng nàng đưa khăn giấy và nói câu rất nhẹ nhàng.

- Em nên đối mặt, anh ta đã làm em đau em cũng cố gắng hết sức mình rồi. anh rất hiểu lý do Tại Sao em luôn giưã mình lạnh... bình tĩnh đi.----- cậu ta hạ giọng vô cùng những lời vô cùng nhẹ nhàng.

Nàng cứ khóc xong rồi nói ...
- Em đau lắm công sức 5 năm của em em chẳng piết làm gì nửa, chắt có lẻ em yêu anh ấy nhiều hơn em nghĩ.--- nàng đau lòng nói..

Hai người ngồi 1 hồi lâu Tam Bảo mới dỗ nàng ngừng khóc sau đó cùng này đi bar chơi công việc hoàn toàn chấm dứt.

Chàng mệt mõi bất lực cũng chẳng biết làm gì cũng đén bar với tâm trạng khó tả.

Chàng và nàng mõi người 1 phòng VIP nhưng khi ra ngồi để đi tolet 2 người chạm vai nhau lúc đó nàng đứng cũng không vững chàng thấy nàng liền không kiềm chế được ôm nàng ngay.

Chàng mĩm cười.
- đây có thế là duyên phận mà ông trời muốn e mãi mãi ở cạnh anh.---- chàng đở nàng ra khỏi quán rồi đi zề khách sạn.

Tam Bảo thì say bí tỷ nằm trên sofa ngủ luôn và chẳng hay piết gì.

Khi đưa zề khách sạn chàng đặt nàng nằm xuống gường nàng cảm nhận được chiếc gường liền thuận tay ôm cái gối nhưng cái gối ấy chính là chàng.

Chàng nhìn nàng nhìn nàng thay đổi ra sao sau 5 năm không gặp

Chàng thấy được nàng trầm tĩnh hơi, lạnh lùng hơn và chưa hề để lộ khuôn mặt ngây thơ khi ngủ này ra bao giờ.

Và chàng cùng nàng ngủ 1. Giấc tới sáng chàng thức trước nhưng không hề nhúc nhít vì nàng ôm chàng ngủ với vẻ mặt ngây thơ ấy

Khi nàng giậy mình thức dậy thấy chàng nằm cạnh nàng hốt hoảng vước xuống gường nhưng với tư thế rất bình tĩnh và không phát ra tiếng.

Nàng thu dọn đồ đạt sau đó gọi điện cho Tam Bảo.

- Alo.. anh đang ở đâu tới rướt e
TB
- ờ ..tới ngay

Nàng đang thu dọn thì chàng mở mắt nhìn nàng.

- e sợ sau.... chàng châm biếm

Nàng đơ người nhưng vẫn trả lời.
- tôi......

Tam bảo tới ngay lúc

- Về thôi xe anh đậu pử dưới e không sao đấy chứ.

- không rất bình thường.

- à cám ơn Mộ tổng châm sóc cho Đình Đình, hai ngừoi

Nàng nhanh miệng nói

- Người yêu củ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net