Chương 1: Lời Tựa - Chương 1: Mận và Thiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, đặc biệt là fan của bác Nguyễn Nhật Ánh nói chung và fan của bộ Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nói riêng.

Thật ra thì mình không có nhiều thời gian và cũng không có đủ kiên nhẫn để đọc một số tiểu thuyết, truyện dài trên mạng. Tập Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là một trong 1 ít bộ mình đọc full của bác Nguyễn Nhật Ánh ( vì trước đó chỉ đọc một nửa hoặc đọc tóm tắt của các bộ truyện vì chưa có đủ khả năng để tiếp xúc và đọc hết tất cả các truyện của bác) như vậy thì việc cảm nhận tất cả các nhân vật là điều rất khó. Mình muốn viết cái ngoại truyện này để dành tặng mọi người yêu truyện. Mình mong là mọi người sẽ thích. Lời văn của mình còn dài dòng, chưa trau chuốt còn nhiều lỗi ngữ pháp, chính tả và lối diễn đạt, mong mọi người bỏ qua.

Nếu bạn nào chưa đọc có thể tìm đọc hoặc đọc tóm tắt sau đây ( mình nghĩ là nên tìm đọc vì cảm nhận tất cả nhân vật là điều rất khó):

《Cuốn sách viết về tuổi thơ nghèo khó ở một làng quê, bên cạnh đề tài tình yêu quen thuộc, lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật phản diện và đặt ra vấn đề đạo đức như sự vô tâm, cái ác. 81 chương ngắn là 81 câu chuyện nhỏ của những đứa trẻ xảy ra ở một ngôi làng: chuyện về con cóc Cậu trời, chuyện ma, chuyện công chúa và hoàng tử, bên cạnh chuyện đói ăn, cháy nhà, lụt lội,... “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hứa hẹn đem đến những điều thú vị với cả bạn đọc nhỏ tuổi và người lớn bằng giọng văn trong sáng, hồn nhiên, giản dị của trẻ con cùng nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ và cảm động trong suốt hơn 300 trang sách. Cuốn sách, vì thế có sức ám ảnh, thu hút, hấp dẫn không thể bỏ qua.》

Một số lưu ý nhỏ: Xuyên suốt cuốn ngoại truyện này, sẽ giữ nguyên ngôi kể của tác giả là ngôi kể thứ nhất và  nhân vật Thiều.

----------------


Chương 1: Thiều Và Mận (1)

Tôi phỏng đoán Mận và mẹ nó sẽ tìm ra ba nó nhanh thôi, và kiểu gì gia đình nó cũng sẽ quay về làng. Cuối cùng, 2 năm sau, vào một ngày đẹp trời, tôi nghe tin Mận đã về.

Ba má nó trông xơ xác hẳn. Mẹ nó cũng trông già đi mấy tuổi. Tôi thì không quan tâm lắm, duy chỉ có mỗi quan tâm là con Mận giờ nó sao rồi. Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Mận khều tay tôi, kéo tôi ra ngoài nghĩa trang gần nhà.

Nó ngồi xuống bãi đất trống mà chúng tôi thường thả diều, vén mái tóc ra sau vành tai, nhìn tôi trìu mến:

- Thiều...dạo này sao rồi?!

Tôi quay sang nhìn nó, nhìn kĩ nó khác lắm. Trông xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, so với Mận tôi trông còn lông bông lắm.

Tôi ậm ờ:

- Ờ cũng ổn...

Cụt ngủn vậy thôi vì giờ chẳng biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ là tao mày hay là mình bạn? Tôi ngán ngầm.

Nó thấy tôi có vẻ không vui mừng như nó nghĩ thì phải, buồn ra mặt:

- Thiều không nhớ mình sao?

Tôi chẳng đáp nhưng lòng vui như mở cờ trong bụng, nói như vậy chắc Mận cũng nhớ tôi? Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đáp " Nhớ " rồi quay mặt sang một bên, có lẽ là xấu hổ!

Mận cười khì, rồi hỏi thăm tình hình thằng Tường:

- Tường sao rồi?

- Nó đi lại được rồi.

Nhắc tới đây, tôi lại cảm giác thẹn vô cùng. Tuy là Tường tha thứ cho tôi, Tường nói với tôi rằng Mận thích chơi với tôi ( có lẽ là thích tôi) nhưng tôi không thể nào quên cái vết nhơ ngày hôm ấy của tôi để lại trong lòng Mận. Chính tay tôi đã làm điều đó trước mặt Mận. Nếu nó có thích tôi nhưng điều đó không thể xóa bỏ đi cái lỗi lầm mà tôi đã phạm phải.

Mận bất giác nắm lấy tay tôi, lần thứ 2 tim tôi lại đập mạnh như vậy. Có lẽ là mạnh hơn lần trước. Nó ôn tồn bảo:

- Thiều đừng oán trách mình nữa. Tường không sao là được rồi.

- Mận tha thứ cho Thiều?

Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại xưng hô kiểu kì quặc như thế.

-Không phải là mình có tha thứ hay không, mà là Tường đã tha thứ cho Thiều và mình đã không còn lý do nào để giận Thiều. Vả lại ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ mà, miễn là biết sai và sửa lỗi là được.

- Ừ.

Rồi Mận kể cho tôi nghe về chuyến đi xa xôi của nó.

Tôi nghẹn ngào trước việc nó kể. Rồi tôi đưa tay lên bất giác vuốt mái tóc của Mận như tự trấn an chính mình và cả Mận rằng:

"Mọi thứ sẽ không sao đâu, sẽ qua thôi!"

Sau này, tôi tốt nghiệp đại học Y và trở thành bác sĩ, còn về phía Mận, Mận tốt nghiệp đại học Sư Phạm và về dạy ở làng tôi.

Năm Mận lên 26 tuổi, tôi 25 tuổi, chúng tôi đã đăng kí kết hôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net