Chap 39: Các bà chị xấu tính😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hà nếm thử một miếng socola..

Lạy chúa tôi!

Socola gì cay xè thế này???

Ngân Hà suýt oẹ ra đấy.

Chắc chắn là mấy mẹ ở nhà cho gì vào rồi..

Ngân Hà vừa nghĩ mà bực mình.

Thảo nào hôm qua cười khẩy mình.

Thế mà Lộc vẫn ăn được..

Ngân Hà ngước lên nhìn anh vẻ hối lỗi.

Cô xấu hổ lí nhí:

- Ơ..ơ tớ..tớ xin lỗi..!

Nói xong Ngân Hà cúi gằm mặt xuống.

Trời ạ, mấy mẹ phá hết bọn con rồi:(

Cô giật mình ngước lên khi thấy Lộc đang ăn từng miếng socola của mình.

Lộc đang ăn với vẻ rất thản nhiên.

Ngân Hà vội kéo hộp socola lại không cho anh ăn nữa:

- Sao cứ thích ăn socola này thế.?? Đầy socola ngon hơn..sao không ăn..?

Ngân Hà nói, mắt đánh về phía đống socola to đùng trên bàn Lộc.

Lộc có vẻ không thích thái độ này của cô.

Anh lấy lại hộp socola của Ngân Hà rồi trả lời:

- Không thích!

Ngân Hà đến quỳ Lộc luôn.

Cái gì mà không thích? Chứ ăn socola này vào có mà nhập viện à?

Cô phát cáu lên luôn:

- Không được. Ăn vào có tốt đâu mà cứ ăn, sao cậu trẻ con thế??

Lộc vẫn nhai nhai nuốt nuốt.

Anh vác cặp lên, tay vẫn cầm hộp socola, chạy chạy ra khỏi lớp.

Ngân Hà cảm thấy mệt quá, cô cũng xách cặp lên đuổi theo.

***

Vừa ra khỏi lớp đã không thấy anh đâu.

Ngân Hà đứng lại một lúc, vừa cáu vừa lo.

Phải chứ Lộc mà ăn thì cô lại vui quá, đằng này socola tệ hại thế này chắc anh nhập viện mất, lúc đấy cô lại bị gán thêm cái mác hãm hại cờ rút thì chết.

Ngân Hà lo lắng đi nhìn ngó anh:

- Chết rồi..ăn vào là ngất ra đấy ai biết mà tìm..? Xì mấy bà ở nhà, tôi về tôi không bỏ qua đâu..

Bỗng nhiên một vòng tay từ đằng sau ôm lấy vai Ngân Hà.

Ngân Hà dừng nói.

Cô cảm nhận được sự quen thuộc này..

Lộc đã từng ôm cô, cô nhớ rất rõ..

Lộc ôm Ngân Hà mà mồm vẫn nhai.

Khi đã ăn hết, anh thì thầm với cô:

- Ngon lắm.

Nói rồi anh buông cô ra, cười nhẹ rồi đi về.

Ngân Hà vẫn đứng đó, cảm thấy một luồng điện chạy quanh người..

Vài phút sau, cô cũng tung tăng về nhà rất vui vẻ.

***

Vừa về nhà, Ngân Hà đã bị các chị chặn lại hỏi han với vẻ mặt phấn khích lồ lộ trên mặt.

- Sao sao?? Mày có cho nó ăn không?

- Nó bảo gì không??

- Nó có nôn ra không??

Ngân Hà nhìn mấy bà bằng ánh mắt coi thường, rằng chị đây đã vượt qua mấy level đó rồi:)

Cô thản nhiên đi vào phòng trước sự khó hiểu của các chị.

Dù sao thì.. cũng phải cảm ơn các chị đã khiến mọi việc trở nên tốt đẹp như vậy..

                   _End Chap 39_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net