Chap 66: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghẹn!

Quỳnh khô đắng cổ họng.

Nó không biết nói gì.

Lộc nói xong câu ấy, thẳng thùng đi thẳng về trường, hướng về phía cổng trước.

Bỏ lại Quỳnh đứng ở đó, giận dữ ngút trời.

***

Lộc vừa đi vừa thở dài.

Vậy là tình bạn này đã kết thúc.

Chuyện Quỳnh thích anh, cả trường đều rõ, anh cớ gì không biết?

Nhưng Quỳnh..anh rất quý nó nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Có thể nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn khi làm thế với một người con gái nhưng.. chẳng thể trách anh khi bản thân trong trái tim Lộc đã vương vấn hình bóng Ngân Hà.

Khẽ thở dài mệt mỏi, anh nhìn lên trời, một bầu trời âm u như sắp mưa.

****

Ngân Hà vẫn đang đi.

Con đường về nhà hôm nay như dài hơn, khi cô đi về với tâm trạng ủ rũ như vậy.

Như chẳng còn gì xui xẻo hơn, trời đổ mưa.

Học sinh nháo nhào chạy về nhà.

Mưa rơi nặng hạt, vỡ tung toé trên vai Ngân Hà.

Cô ngước lên nhìn bầu trời, nhếch mép cười.

Ông trời...ông tàn nhẫn đến thế sao..?

Thế rồi lại cúi đầu ngậm ngùi.

Từng hạt mưa rơi xuống, chảy xuôi theo thân hình cô, thấm vào người.

...

Bỗng nhiên, một bóng hình cao lớn chạy tới.

Lộc đang cầm chiếc ô của anh, từ khi thấy Ngân Hà đang lững thững đi trên vỉa hè, anh chạy tới che cho cô khỏi ướt.

Vừa thở hồng hộc, anh hỏi:

- "Tại sao mưa ướt hết người thế này mà vẫn còn đi được, không sợ ốm à?"

Tay anh lau những hạt mưa trên má cô.

Ngân Hà nhìn anh khô khốc.

Cô gạt tay anh ra, vùng thoát khỏi chiếc ô to lớn, đi tiếp dưới trời mưa.

Lộc ngây ra một lúc.

Anh vội chạy theo che mưa cho Ngân Hà, hỏi:

- "Cậu sao thế? Ai làm gì cậu à.?"

Ngân Hà lại nhìn Lộc.

Gương mặt này...khiến cô nhiều lần say nắng...giờ đây sao mà cay đắng..

Như là dùng dao đâm thẳng vào tim, Ngân Hà nói:

- "Từ giờ đừng quan tâm đến tôi nữa..cứ sống theo cái cách mà trước đây cậu đã từng."

Một lần nữa, bước chân lại rời ô, đi về dưới những hạt mưa rơi nặng hạt.

Cô bước đi, nước mắt nhoè với mưa, chảy dài trên gương mặt.

Ngân Hà lạnh lắm.

Lạnh đâu phải chỉ là trời mưa..

Mưa vẫn cứ rơi, tàn nhẫn rơi vỡ nước bắn vào người Ngân Hà.

Nỗi đau đớn khi thốt lên câu nói ấy với người mình thương, tựa như trái tim đang rỉ máu vậy..

Ngân Hà đã đi bỏ Lộc một quãng dài, anh vẫn đứng đó.

Trong lòng vừa thắc mắc, vừa khổ sở.

Rốt cuộc, anh đã làm gì để Ngân Hà đối xử lạnh nhạt với mình như vậy.?

Anh biết chứ, Ngân Hà không phải kiểu con gái hơi tí là dỗi hờn.

Nếu như cô lạnh lùng như thế, chắc sự việc cũng phải lớn lắm.

Nhưng dù không biết thì Lộc vẫn đuổi theo cô.

Sải chân dài của anh đã bắt kịp Ngân Hà.

Anh đưa cho cô ô của mình, nói nhỏ:

- "Này. Dù không biết tôi đã làm gì, nhưng cậu cũng đừng nên để mưa ngấm vào người như vậy, ốm thì sao.?"

Thế rồi anh chạy về hướng khác, để lại phía sau Ngân Hà ướt từ đầu đến chân, cầm chiếc ô của mình.

Ngân Hà nhìn anh thương xót. Vì mình mà chạy mưa. Nếu anh yêu Quỳnh, sao còn làm điều này với cô..?

Cầm chắc cán ô, Ngân Hà đi về nhà.

Bầu trời xám xịt, như là tâm trạng của cô vậy..

                     _End Chap 66_

T.H: Xưng tôi-cậu có vẻ trưởng thành hơn nên tao sẽ đổi nhé, chúng mày thích nghi đi:)

Và đừng quên vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net