Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao vì nó bị thương nên phải xin phép nghỉ một ngày vì lý do nhà có việc chứ nào dám nói là bị thương đâu
Cả lớp-nghiêm- thanh lan hô
Ừm..các em ngồi xuống đi-cô
À mà vì sao hôm nay lớp trưởng mình nghỉ vậy -cô
Dạ vì hôm nay nhà bạn ấy có xíu việc nên xin nghỉ rồi cô -thanh lan
Ừm...V giờ chúng ta lấy tập sách ra học bài mới
Vậy mà cứ tưởng con bé đó bị thương chứ-cô suy nghỉ
Về phần nó thì khi đỡ nó đã đòi xuất viện để về nhà nghĩ ,vì nó rất ghét ở bệnh viện
(Mình xin phép đổi tên xưng hô bằng cậu-tớ nhé)
Nè sao cậu về sớm vậy vết thương chưa lành mà -thanh lan
Thôi tớ mà ở thêm nữa chắt chết-nó
Ờ v thôi cậu nghĩ đi, tớ đi mua cho cậu ít thức ăn rồi tẩm bổ cho mau hết bệnh lành vết thương nha-thanh lan
Ok..ok.cám mơn nhiều nha lan yêu dấu-nó
Ôi má ơi...Nói chuyện bình thường đi, nghe mà nỗi hết da gà nè.thôi tớ đi mua đồ đây cậu nghĩ xíu đi
Sao khi lan đi xong thì cũng tự biếc thân biếc phận mà lết lên phòng nghỉ,vì sức khỏe còn yếu nên ngủ một giấc tới chiều
Còn về phần lan thì khi mua đồ về đã cất công chuẩn bị tẩm bổ cho nó mau hết đó
Lan nhìn đồng hồ thấy cũng đã 7h rồi định là đi lên phòng kêu mà ai ngờ người ta cũng biếc thân biếc phận mà đi xuống chứ. Nói gì nói chứ sáng giờ có bỏ gì vào bụng đâu, đói muốn xỉu nên tự thân lết xuống thôi.
Oa....ngon quá, nhìn thôi là biếc ngon rồi. Là cậu chuẩn bị hết cho tớ sao-nó
Ừm...ngồi xuống ăn đi, ngon thì ăn nhiều vô cho mau lành vết thương nha chưa-thanh lan
Bởi ta nói tớ thương cậu quá đi-nó trưng gương mặt dễ thương thêm chớp chớp mắt làm cho lan không khỏi cười vì thái độ trẻ con của thanh hân nhà ta phải nói là khả ái lắm nha,nhưng ít ai thấy được lắm
-----------------
Sáng nó đã thức sớm để chuẩn bị đi học vì đã nghỉ hết một hôm rồi, dù lan có khuyên như thế nào thì nó cũng nhất quyết đi học.vì vết thương chưa lành mà giờ còn đi lại nên cũng cảm thấy đau nhưng cố gắng đi học
Hôm nay thanh hân mặt thêm phía ngoài chiếc áo dài tay, mặt dù trời nóng nực nhưng vì sợ đụng trúng vết thương có chảy máu cũng sẽ không ai biếc, vì nó mặt chiếc áo khoác màu đen đó.
Hôm nay có tiết cô giáo chủ nhiệm đó nha .
Lớp nghiêm-nó hô
Cô khựn lại vài giây rồi củng vào lớp và đưa tay bảo lớp ngồi xuống.
Sao em ấy mặt áo khoác không lẽ bị gì sao-cô nghĩ
Sao thời gian dày trôi qua thì giờ nó cũng đã xuống căn tin mua cơm ăn, ví sáng lo đi cũng chưa kịp lót dạ nên giờ đói bụng muốn chết
Xuống căn tin nó đưa mắt thấy lan ngồi và có sẵn cơm nên nó biếc là lan chuẩn bị nên phóng lẹ về chỗ lần ngồi. Vì quên là vết thương chưa lành nên bất chợt đau làm nó khó chịu nhăn mặt
Lan thấy vậy bảo...tớ không giành của cậu đâu từ từ mà ăn làm gì mà chạy ghê vậy, lỡ hở miệng vết thương rồi sao-lan nói xong không quên lườm nó một cái
Haizz...tớ biếc mà, không có sao đâu-nó cười hì hì rồi cấm đầu vào ăn
Còn về phần cô thì do hôm nay tự dưng muốn xuống căn tin mua nước uống nhưng đông quá ,vội đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nó đang ăn cơm phía bên kia nên qua hỏi thăm lun vì sao hôm qua nghỉ




Dạo này mình bận quá nên  không kịp viết, tập này hơi nhạt nhưng mọi người rán ủng hộ mình nga...mình hứa là hay không làm mọi người thất đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net