Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, Anh họ à, bảo bối của anh khá cá tính đó nha- Umin rút điện thoại ra gọi cho 1 người vừa nói vừa cười.

-#Em ấy đúng là khá cá tính, hơn nữa gia thế của em ấy cũng khá đặc biệt...mà em tìm giúp anh được cách nào chưa, em rất giỏi mấy vụ tán tỉnh như này mà, vẫn chưa nghĩ ra được cách nào sao#-

-Namjoon à, anh đang coi thường người em họ này quá đó- Umin cười khẩy

-#Vậy hả, vậy khi nào chỉ cho anh đi#-

-Ai mà ngờ anh họ Kim Namjoon - giám đốc của 1 công ti lớn, một đại gia ngầm tầm cỡ trong thế giới ngầm, một người sở hữu vẻ đẹp hài hòa với IQ 148 lại hỏi đứa em họ này cách tán người ta ha!- Umi nói

-#Tùy trường hợp chứ!...Vậy 15 phút nữa đến gặp anh đi#-

-Ok,ok...đến ngay đâu- Umi nói, hai người anh họ này của cô đang bị sao vẫy chứ

-Một người IQ cao vút. Một người được cho là thiên tài, giải toán để xả stress lại trở thành 1 người đi hỏi mình cách tán người ta, một người thì bị 1 ả trà xanh phèn ỉa lừa.....Tình yêu thật là kì diệu aaa- Umi nói, mặt 6 phần ghê sợ, 4 phần bất lực trong hai ông anh họ của mình
.
.
-Hoseok à, đừng buồn nữa nha, tớ đã tát tên đó 2 cái rồi, tên đó sẽ không dám làm cậu đau lòng nữa đâu- Seokjin về kí túc xá vỗ về Hosoek

-Ư...ư....oaaa.Chỉ có mình Seokjin thương tớ aaaa- Hoseok khóc

-Chúng ta là bạn thân mà...tớ đương nhiên thương cậu nhất rồi- Seokjin xoa xoa đầu của Hoseok

-Chúng ta lên lớp học nào!- Seokjin nói và kéo Hoseok đứng dậy
.
.
-Hoseok, có người đến tìm cậu, là 1 đàn anh- Một người gọi Hoseok chỉ chỉ ở ngoài

-Hả....đàn anh??- Hoseok tính ra ngoài gặp nhưng bị Seokjin đang ngồi cạnh ngăn lại

-Đừng ra đó, để tớ ra hộ chp, nhỡ cậu lại bị làm sao thì chết, để tớ ra cho an toàn- Seokjin nói và để Hoseok ngồi lên ghế còn mình thì đi ra ngoài để xem người đàn anh đó là ai!

-Ồ....Yoongi, quả không ngoài dự đoán của tôi nhỉ?- Seokjin cười cười

-Hoseok đâu?? Em ấy không có trong lớp sao?- Yoongi nói

- Cậu ấy có ở trong lớp chứ, nhưng chẳng qua là tôi không thích cho cậu ấy ra gặp anh thôi- Seokjin nói

- Tại sao lại không muốn cho ra gặp tôi, tôi rõ ràng cũng chỉ bị lừa thế thôi cơ mà- Yoongi nói

- Ai lại thế được cơ chứ? Anh bị lừa lần 1 thì cũng sẽ có lần 2 và lần ba chẳng nhẽ lần nào bị lừa rồi làn cậu ấy tổn thương rồi nói là bị lừa? Tôi đâu có ngu để cậu ấy lại tiếp tục với anh- Seokjin nói

-Nhưng tôi chắc chắn rằng việc này sẽ không có lần sau nữa đâu- Yoongi cau mày và nói

-....-Seokjin nhìn nhìn Yoongi

- Tôi nói thật mà tin tôi lần này đi!- Yoongi nói

-....Được rồi vậy thì tôi sẽ tha cho anh lần này! Nếu lần sau mà anh còn như vậy thì đừng trách tôi man Hoseok tránh xa anh 5 mét!- Seokjin nói rồi quay vào gọi Hoseok ra

-Hoseok....Yoongi muốn gặp cậu!- Seokjin nói

-Yoongi....yoongi sao??- Hoseok cau mày, có vẻ không muốn ra gặp anh ta lắm

-Đừng lo, anh ta sẽ không dám làm gì cậu đâu!- Seokjin trấn an

-Ừm...vậy tớ sẽ ra gặp anh ta- Hoseok nói

-Hoseok!- Yoongi tươi hẳn lên, nói lớn khi thấy Hoseok bước ra

-Anh gặp tôi có truyện gì sao?- Hoseok nói

-Yôi muốn đến đây xin lỗi em, là tại tôi ngu xuẩn nên bị ả ta lừa, tôi rất xin lỗi vì đã quát em....Tôi muốn em tha lỗi cho tôi!- Yoongi nói

-Tôi thích anh, làm bạn trai tôi được không??- Hoseok nói

-Bạn...bạn trai??- Yoongi hơi đơ ra một chút, rất muốn đồng ý nhưng thấy mình vẫn chưa hiểu rõ về Hoseok nên đã từ chối cậu
(Au:ụa, làm người yêu rồi tìm hiểu sau không được à đcm anh)

-Tôi....xin lỗi....tôi...- Yoongi lắp bắp

-Thôi được rồi, anh về lớp đi, tôi....muốn tránh mặt anh 1 thời gian- Hoseok quay lưng đi

-Hoseok.....-Yoongi định kéo cậu lại để xin lỗi nhưng lại thôi vì sẽ làm cậu ấy
(Au: rồii...xu luôn. :")) )

-Hoseok....này, sao cậu lại rưng rưng vậy, tên đó lại làm gì cậu sao??- Seokjin hỏi

- Không có gì đâu!- Hoseok cười gượng và trả lời

- Không có gì tại sao cậu lại rưng rưng như vậy chứ?- Seokjin nói

-Hả....bụi bay vào mắt thôi, trời ạ!- Hoseok nói

- Tớ cứ tưởng tên kia làm gì cậu, để tớ ra đấm anh ta phát!- Seokjin nói

.

-" À đúng rồi bữa bảo mấy người kia tìm hiểu anh ta, chúng đã gửi tin nhưng mình chưa xem"- đang ngồi làm bài tự nhiên Seokjin nhớ

- "Hửm.....Công ti Kim thị lớn thứ 2 toàn cầu....ồ....xem này, lực học của anh ta khá đỉnh đó, tự học tiếng anh mà thi được điểm cao vậy sao....À mà lúc trước anh ta có nói rồi....Hở...chức vụ này, trên mình một bậc không phải sao, anh ta lại có thể hơn mình...." Hahaha....thú vị...thú vị....rất thú vị- Seokjin cười lớn sau khi đọc tin nhắn ở điện thoại

- Đợt sau sẽ có nhiệm vụ mới, anh và tôi có thể sẽ chạm mặt ....tôi sẽ xem anh có biểu hiện ra sao?? Xem một người có chức vụ hơn tôi sẽ ra sao đây!! Kim.Nam.joon- Seokjin nói và cười lớn

------Hết chương 12-------
Mình đã sang học kì 2 của năm học lớp 9 và mình phải dành nhiều thời gian để ôn thi vào 10, nên mình sẽ không ra chương thường xuyên! Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net