Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù thực sự không muốn nhưng mình rất muốn xin lỗi mọi người.....Mình nghĩ mình sẽ dừng viết truyện trong một khoảng thời gian.
Mình thật sự rất xin lỗi mọi người!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian mà mình muốn dừng cụ thể là:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm giao thừa từ chương này tính đi nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa với mấy cô thế thôi! Có ai giữ được cái đầu lạnh cho đến chỗ này không :"))!

-Yoongiii, anh đi đâu vậy??- Sana từ đâu chạy sán vào Yoongi ngọt giọng hỏi

-Cô lại còn vác cái mặt dày cộp của cô đến đây à, cô bị điên hả?- Yoongi hất cô ả ra, khinh bỉ bước đi

-Yoongi à...Bây giờ em biết sai rồi mà....em sẽ không làm gì nữa đâu mà...thật đó!- Sana kéo tay Yoongi lại

-Cútt!- Yoongi hất tay ả ra

-Em xin lỗi thật mà....anh có kế hoạch muốn tìm hiểu cậu Hoseok đó đúng chứ?? Em có thể giúp anh này....-Sana nói

-Cái gì?? Sao cô biết tôi có kế hoạch tìm hiểu em ấy? Cô theo dõi tôi??- Yoongi hỏi

-Anh...anh không cần hiểu chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ là anh đang cần người để thực hiện kế hoạch cùng anh có đúng không?- Sana hỏi

-..... cô thật sự có ý muốn giúp tôi??- Yoongi hỏi
(Au: không đâu anh ơi, nó lừa anh á anh :"()) )

-Phải, nhìn em không đáng tin sao?- Sana ngước đôi mắt cún con lên hỏi

-......Thôi được, tôi sẽ nghe cô nốt một lần này!- Yoongi gật đầu

-"Rất tốt....Hahaha.....anh sẽ nhanh chóng là của tôi nhanh thôi"-Sana cười thầm

-"Mình tốt nhất vẫn nên đề phòng ả ta, ả ta nhìn vẫn không có vẻ gì là thành thật cho lắm"- Yoongi liếc nhìn Sana một cái rồi nghĩ thầm
.
.
.
-Alo, Kim Seokjin xin nghe!- Seokjin đang ngồi đọc sách ở phòng khách trong nhà của mình thì chuông điện thoại reo lên, Seokjin bắt máy

-#1 tiếng nữa tập hợp ở chỗ cũ! Chúng ta sẽ có nhiệm vụ mới#- 

-Ohhh....sớm vậy sao. Tôi lại tưởng còn tậb ba ngày nữa?- Seokjin bỏ quyển sách xuống

-#Nhiệm vụ lần này khó hơn những nhiệm vụ trước rất nhiều  nên "Ông ấy" muốn thực hiện nó trước ba ngày so với dự tính!#-

-Ồ.... được rồi! -Seokjin nói

-Chuẩn bị cho tôi chiếc xe lúc trước, một tiếng nữa tôi có việc cần nó- Seokjin cầm điện thoại gọi một dãy số nào đó, nói xong một câu thì tắt máy ngày

Sau khi tắt điện thoại cậu đứng dậy và đi lên thư phòng, đi đến một cái tủ ở trong cùng, lật một quyển sách dày cộm lên.....Có một cái nút màu xanh dương bé bé ở dưới, cậu nhấn vào nó. Cái bàn đọc sách của cậu đột nhiên bị dâng lên cao, lộ ra ở dưới là một cầu thang tầm 15 bậc dẫn đến một căn phòng dưới đó.....

Căn phòng này khá tối nhưng rất sạch sẽ, có vẻ được dọn dẹp thường xuyên. Seokjin bật công tắc đèn lên..... đây nói đúng nhất là một tầng hầm chứa vũ khí. Với đầy đủ các loại súng, dao, các loại độc dược với những đồ dùng thuộc công nghệ hiện đại!

Tầng hầm bí mật này không biết có ai biết đến sự tồn tại của nó và nó dùng để làm gì nhưng có vẻ căn phòng này khá là quan trọng với cậu Thiếu Gia Kim Seokjin này!

Seokjin mở một cánh cửa tủ ở trong góc trái của căn phòng và lấy ra một bộ quần áo đen

(M.n cứ tưởng tượng rằng cái bộ quần áo đó nó như thế này đi:

Áo này, quần thì là loại quần bò)

Sau khi mặc quần áo vào cậu đi đến tủ súng, đứng đó nhìn qua nhìn lại và sau cùng chọn lấy hai cái và lấy 4 băng đạn tương đương với hai loại súng đó. Sau đó thì cậu chọn 2 con dao, và cầm mấy loại độc dược nhép vào 1 cái vali đen!

Xong xuôi tất cả thì Seokjin mở 1 quyển sách ở trên một cái ghế trong phòng lên đọc.....
.
.
-Quản gia, gọi người đưa xe vào cho tôi!- sau một lúc thì Seokjin đi xuống nói với người quản gia
.
.
-Mấy người có vẻ đến sớm hơn dự tính, còn 10 phút nữa mới bắt đầu họp cơ mà?- Seokjin đến nơi và hỏi những người đã đến đó từ trước

-Cậu cũng biết rằng "ông ta" khó tính như thế nào mà?- một trong những người đó lên tiếng

- Sao mấy người toàn gọi người đấy là ông ta thế? Tôi nghe nói người ta chỉ hơn chúng ta có một hay hai tuổi thì nó thôi mà?- Seokjin nói

- Tôi cũng không biết nhưng vẫn lên gọi là ông ta!- một trong số những người đó lên tiếng

- Thôi được rồi....- Seokjin ngồi xuống hàng ghế gần đó và bỗng nhìn thấy một người khá quen

- Này cho tôi hỏi người kia là ai đấy?- tuy đã nhận ra người đó là ai nhưng cậu vẫn hỏi những người ở xung quanh

-Kim Namjoon! Hơn cậu một bậc! Tôi nghe nói thằng cậu ta khá mạnh và nguy hiểm!- một trong số những người đó lên tiếng

- Vậy sao? Mọi chuyện có vẻ dần trở nên thú vị rồi đây!- Seokjin nói

-Ồ....Kim Seokjin, chào cậu!- Namjoon lại gần chào hỏi Seokjin

- Rất hân hạnh được làm quen với anh! Người hơn tôi một bậc!- Seokjin nói và gần mạnh nghĩ chữ ở câu sau

Hai người họ đều đang đeo khẩu trang, nhưng cả hai đều đã nhận ra nhau từ trước!

-Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt hơn- Namjoon cười

-"Giờ này mà anh ta vẫn cười được sao? anh ta có vấn đề!"- Seokjin cau mày nhìn Namjoon

-Tập hợp- một giọng nói trầm từ đâu đó phắt ra hóa ra là từ trong một chiếc điện thoại di động

-""Xìxào....xìxào""-

-Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến nhiệm vụ tiếp theo!- giọng nói từ trong chiếc điện thoại đó lại vang lên lần nữa

-Nhiệm vụ của tháng này đó chính là tìm ra được bằng chứng và bắt được băng đảng tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia.... tại sao tôi lại cho rằng nhiệm vụ này là khó và cần phải bắt đầu trước 3 ngày theo với dự định thì nhóm tội phạm này có phạm vi hơn 1.000 tên, hơn nữa chúng còn đang làm việc cho một căn nhà với đầy đủ tiện nghi và công nghệ hiện đại có khi còn hơn chúng ta-

-Còn hơn cả chúng ta nữa sao- một tiếng hỏi nhỏ từ đâu đó vang lên trong đám người

-Băng đảng đỏ nằm phía Đông Tây của Hàn Quốc, tôi sẽ cử 10 người vào đó thám thính, chia ra làm 2 nhóm-

- Tôi có ý kiến- Seokjin lên tiếng - 10 người là quá nhiều chúng ta chỉ cần từ 2 cho đến 5 người thôi!-

- Tại sao cậu lại cho là vậy?-

-Hai cho đến năm người thì sẽ dễ dàng hành động hơn!- Seokjin nói

-Nếu như 10 người chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm sẽ có 5 người. Khi nào muốn bàn một vấn đề nào đấy với nhau thì sẽ dễ gây chú ý vì 5 người tụ lại một chỗ- Seokjin phân tích - vậy nên chúng ta chỉ cần lấy từ 2 cho 5 người thôi!

-Tôi cũng thấy ý kiến của cậu ấy hợp lý!-
-Tôi cũng thấy thế thưa ông-

Hàng loạt các ý kiến đồng tình với Seokjin được phát ra từ những người xung quanh!

- Vậy thì theo cậu đây thì lên lấy con số chính xác là bao nhiêu người!-

-Hai người thôi thưa ông!- Seokjin nghĩ ngợi một chút và lên tiếng

-Chúng ta sẽ chỉ cần 2 người tham gia vào cái băng đảng đó để thu nhập tin tức và sẽ báo lại về với Băng Đảng của chúng ta để tìm cách đối phó!- Seokjin nói

-Được rồi, nhất trí với ý của cậu!.... vậy thì tôi sẽ chỉ cậu với cấp trên của cậu được không?-

-Cấp trên của tôi cụ thể là ai?- Seokjin hỏi

-Cái người đứng ở đằng sau bên trái cậu-

-Là tôi sao thưa ông- Namjoon từ nãy đứng nghe bây giờ mới lên tiếng

-Phải trong thời gian qua thì tôi thấy hai người có biểu hiện tốt nhất! Ý kiến của cậu như thế nào?-

-Đựợc thôi tôi với anh ta đến băng đảng đó!- Seokjin cười nhếch mép và đưa mắt hướng về Namjoon

- Tôi cũng chả có ý kiến gì cả! Chúng ta sẽ có khoảng thời gian hợp tác dài dài- Namjoon nói

- được rồi Vậy hai người hãy vào căn phòng cuối cùng trong khu căn cứ của chúng ta, tôi và hai người sẽ nói chuyện trực tiếp-

------Hết chương 14------
Nghĩ rằng hai ngày nữa mình sẽ đăng một chương vào đêm giao thừa mình sẽ đăng một chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net