Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chạy một mạch về ký túc xá, đóng sầm cửa lại và leo thẳng lên giường nằm khóc

-Yoongi!!! Anh là Đồ đáng ghét!! Đồ ngu ngốc!! Đồ Không hiểu gì cả!! Đồ không có não!! - Nói xong lại úp mặt xuống gối mà khóc thật lớn

-Hoseok!! Có chuyện gì sao?- Seokjin mới về đến gần ký túc xá thì nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra biết là của Hoseok nên lo lắng mà chạy thẳng vào phòng hỏi han

-Aooo, Seokjin aaaaa, tên Yoongi đó là đồ ngu ngốc!!! Hức.....hức .....Anh ta là người ngu ngốc nhất thế giới!!- Hoseok ôm cổ Seokjin, khóc lớn

- Anh ta lại làm gì cậu nữa sao, Hoseok??? Mau nói anh ta đã làm gì cậu tớ sẽ đến sẻ mặt anh ta!!- Seokjin nói

-Anh....anh ta...- Hoseok còn chưa nói hết được gì thì đang lên bị ngất xỉu

-Aaaaa, Hoseok!!- Seokjin hơi hoảng loạn và lo lắng khi thấy Hoseok ngất đi như vậy nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh mà đưa cậu đến bệnh viện
.
.
- Bệnh nhân này không bị sao, chỉ là quá đói, bị kiệt sức nên mới bị ngất thôi!-

Nghe bác sĩ nói như vậy Seokjin thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ là cái tên Yoongi kia làm gì cậu ấy mà cậu ấy lại bị ngất như vậy!!

-"Tí nữa cậu ấy tỉnh lại mình hỏi cho ra nhẽ mới được Không thể để cho anh ta cứ suốt ngày làm Hoseok khóc như vậy!!"-Seokjin nắm chặt tay và đi ra ngoài mua bánh để tí nữa về cho Hosoek ăn

Không biết là hên xui hay như nào mà khi vừa đi ra ngoài cửa bệnh viện thì thấy Yoongi cõng cô ả kia đi vào.

-Anh đây rồi, MIN YOONGI!!!!- Seokjin tức giận dai lắm cổ áo của Yoongi mà giật giật

-Này, Seokjin! Em đang làm cái quái gì vậy hả??- Anh hơi bị bất ngờ mà hỏi cậu

-Anh còn hỏi cái quái gì nữa hả? Anh vừa làm gì Hoseok của tôi anh mau nói đi!!!- Seokjin nắm cổ áo anh ta thật chặt và đập cái cốp đầu anh ta vào đầu mình

-Này cậu kia, Cậu đang làm cái gì vậy hả??- Sana lên tiếng

-Cô......KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO CHUYỆN NÀY!!- Seokjin nhìn cô ta bằng cặp mắt đằng đằng sát khí và nhấn mạnh từng chữ trong cậu

-Aa....Yoon...yoongi à.... nhìn cậu ta trông đáng sợ quá!- Cô ta nhõng nhẽo ôm cổ anh nói

-Thả ả ta xuống nói chuyện với tôi nhanh lên!!! Đồ chết tiệt!- Seokjin nói

-Em đi xuống cẩn thận, để anh nói chuyện với cậu ta! Chắc cậu ta bị điên rồi!- Yoongi nói
(Au: rất là mắc dịch luôn á \_(  °=°)_/ )

-Bị điên cái quái gì?? Anh mới là người bị điên ấy! Anh xem xem anh năm lần bảy lượt làm cho Hosoek khóc, anh xem xem! Anh đến đây còn chưa đầy một tuần nữa cơ mà?? Anh là cái đồ ngu ngốc, mù quáng, quá dễ tin người!! Nói chung anh là cái đồ chết tiệt nhất thế giới!!- Seokjin nói và tiện tay tát anh một cái

-Cậu làm cái gì vậy?? Cậu đang nói cái đ** gì thế??- Yoongi Có vẻ hơi mất kiên nhẫn và nói

-Là.... là tại tôi đúng không là tại tôi mà cậu Hosoek đó khóc đúng không?? Vậy thì cậu phải đánh thôi chứ tại sao lại bài anh ấy??- Sana nói và đứng lên chặn ngang trước mặt Yoongi để tỏ vẻ mình đây quan tâm anh ấy và anh ấy sẽ bị động lòng

-*Bốp*-*Bốp*-

Ả ta lãnh chọn hai cú tát của Seokjin

-Thằng chó, Mày dám tát tao sao??- Sana nói
(Au: Lật mặt nhanh đấy !!!)

-Thế vừa nãy là con đ* chó nào bảo là tao nên đánh nó??- Seokjin nói và bồi cho cô ta thêm một cú tát nữa
L
-Seokjin!!!! Tôi không biết là cậu đang tức giận cái gì!! Và tôi cũng không biết rằng Hosoek em ấy bị làm sao nhưng việc cậu đánh tôi và Sana như vậy là không đúng một tí nào!!- Yoongi nói

-Cái gì mà không đúng một tí nào?? Anh bị điên à?? Cả hai người đều xứng đáng với những cú tát của tôi!!- Seokjin nói

-Hiện tại có vẻ Anh vẫn chưa phân biệt được cái con ả kia là tốt hay xấu!! Được thôi tôi sẽ cho phép hai người tìm hiểu nhau thêm một chút nữa!! Để xem sau đó anh sẽ hài lòng hay là thất vọng với một con quỷ ích kỷ đốt lốt người!!- Seokjin nói vẫy tay và đi tiếp

-Yoon...Yoongi à, cậu ta đang nói linh tinh cái gì vậy anh??- Sana vẫn tỏ vẻ ngây thơ và hỏi anh

-....- Yoongi như đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại thôi và quay sang nói với Sana

- Không có gì! Chắc là cậu ta đang nói làm nhảm cái gì thôi, mình không cần phải quan tâm những điều cậu ta vừa nói đâu, ta mau đi lên kia nhờ bác sĩ sát trùng khuôn mặt giúp em- Yoongi nói và đưa cô ta lên phòng viện
.
.
-Hoseok!! Cậu tỉnh rồi sao mau ăn bánh tớ vừa mua này!!- Seokjin vừa mở cửa đi vào phòng bệnh thì đã thấy Hoseok đang ngồi ở trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ

-Seokjin.... Tớ xin lỗi!! Chắc do cả hôm qua và cả ngày hôm nay tớ không ăn gì nên mới bị ngất được đột ngột như vậy!- Hoseok chắp tay lạy xoa xoa như muốn cậu ấy tha lỗi

-Cậu thật ngốc quá đi!! Tại sao lại bỏ bữa nhiều như vậy chứ?? Cậu biết cơ thể cậu khá yếu rồi cơ mà! Thôi nè tới bữa mua bánh và sữa cho cậu đó, ăn đi!- Seokjin nói và đưa bánh, sữa cho cậu

-Hoseok....Mai cậu với tớ chuyển trường không??- Seokjin hỏi Hosoek

-Tại...tại sao phải chuyển trường??- Hosoek hỏi cậu

-Chỉ là gia đình tớ muốn tổ chuyển trường, mà đi 1 mình chán lắm nên cậu chuyển trường với tớ đi!!- Seokjun nắm lấy cánh tay Hoseok lắc lắc

-.........Được thôi!! Chuyển thì chuyển !!- Hoseok suy nghĩ gì đó rồi tươi cười đồng ý

-Cảm ơn Hoseok aaa, yêu Hoseok nhứttt!!- Seokjin nói
.
.
- Sao cơ em nói là Hoseok bị mất nên phải đưa vào bệnh viện sao??- Namjoon nói chuyện với Seokjin

-Phải là do cậu ấy bỏ bữa và bị kiệt sức nên bị ngất- Seokjin gật đầu
- Mà này.... Ngày mai tôi và cậu ấy sẽ chuyển trường- Seokjin nói

-Cái gì, em và Hoseok chuyển trường?? Nhưng lí do vì sao lại chuyển??- Khi nghe tin Seokjin nói Namjoon tức muốn sôi náu, anh còn chưa bắt đầu kế hoạch táb cậu, giờ cậu đi sang trường khác rồi anh phải làm sao??

-Tại cái thằng em Min Yoongi chết tiệt chuyên bị dắt mũi của anh ấy!!- Seokjin nói

-Nó lại làm gì em và Hoseok sao?? " Cái thằng Min Yoongi chết bầm này, nó đang làm cái lông l** gì vậy??"- Namjoon tức giận

-Anh nên đến mà hỏi anh ta đi!! Anh ta đang ở bệnh viện Hanghopi với con ả Sana chết bầm kia kìa!! Thôi, Cúp máy đây!- Seokjin nói, tắt máy rồi đi vào

-Cái tên chết tiệt Min Yoongi!! Dám làm em tôi khóc, thực sự ngun ngốc, em trai của Kim Seokjin tôi đây cưng như vàng như ngóc mà anh ta dám làm em tổn thương, Jung Hoseok à, anh sẽ xử đẹp nó cho em xem!!- Seokjin vừa đi vừa lẩm bẩm

Rõ ràng ban nãy gọi Hoseok là bạn, giờ lại nói là em trai, hai người bằng tuổi học chung lớp tại sao lại là anh em?? Mối quan hệ chưa được làm sáng tỏ, thực sự rắc rối!! Giờ có Shinichi ở đây phá án hay Doraemon ở đây có cỗ máy thời gian bay về quá khứ để hiểu hết mọi chuyện có phải hay không!!!

-Hoseokk, cậu khẻo chưa, ta về nhà chuẩn bị đồ mai sang trường mới nha!!- Seokjin nói

-Ừm....nhất trí luôn- Hoseok nói, nãy giờ cậu đã suy nghĩ rất kĩ về việc chuyển đi này, chốt lại thì chuyển đi vẫn sẽ tốt hơn là ở lại.....

.
.
-MIN YOONGI!!!- Namjoon chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể và xông căn phòng mà y tá đã chỉ cho anh để tìm cái tên chết bấm này

-Mày lại bị làm sao nếu?? Sao lại hét ầm tên tao lên!!- anh ta vẫn đang ngồi đó băng bó vết thương trên mặt cho con kia quay ra hỏi

-GIỜ NÀY MÀ MÀY CÒN NGỒI ĐÂY BĂNG BÓ YÊU THƯƠNG CHO CON Ả NÀY SAO??- Namjoon đi đến và hét vào mặt anh

-Aa...anh Namjoon... không phải như anh nghĩ đâu....là do Hoseok Chào em nên em mới phải vào đây để băng bó chứ không phải là em tự làm đâu- Sana tự bảo chữa cho chính mình mà đâu biết cô đã nói tộc ra

- Tao đã nói là mày tự làm đâu?? Sao lại tự nhận thế??- Namjoon quay ra nói với ả ta

-Namjoon.... Vừa nãy ở ngoài cửa bệnh viện là Seokjin, bây giờ thì lại đến anh lên cơn điên sao??- Yoongi nói

-Điên cái gì nữa? Mày vẫn còn ngồi đây thanh thản trong khi ngày mai Hoseok và Seokjin chuyển trường sao???- Namjoon nói và đấm vào mặt anh một cái

-Kế hoạch cái gì?? Kế hoạch hoàn hảo để tìm hiểu và làm người yêu em ấy á?? Hoàn hảo cái đầu mày ấy!!- Namjoon nói

-Cái....cái gì?? Tại sao lại ngày mai chuyển trường??- Yoongi nói

-Cái gì nữa? Tất cả đều là do mày mà ra chứ do ai mà bây giờ còn hỏi??- Namjoon nói

-Không....không thể như thế được!!- Yoongi vừa dứt lời thì cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, có lẽ anh đến để gặp Hoseok và Seokjin

-Anh Namjoon....- Sana bây giờ có vẻ hơi sợ vì ả biết thằng nào Namjoon cũng sẽ không tha thứ cho ả vì những gì ả đã làm

-Mày còn gọi tao là anh nữa tao sẽ cắt lưỡi mày!!- Namjoon nói và liếc nhìn ở bằng cặp mắt đằng đằng sát khí

-Em....em....- Sana bị dọa sợ và ngay sau đó cũng chạy ra khỏi phòng
.
.
-Hoseok....Hoseok....em.... Em đang làm gì vậy, Hoseok!!-  Yoongi chạy một mạch về ký túc xá, khi đang thấy hai người đang dọn dẹp quần áo thì chạy đến nắm lấy tay của Hoseok mà hỏi

-Bỏ tay tôi ra đi!- Hoseok đẩy nhẹ tay của anh ra

-YOONGI, ANH CÒN VÁC CÁI MẶT CHẾT TIỆT CỦA ANH ĐẾN ĐÂY??- Seokjin nói và đẩy anh ra

-Tại sao hai người đã chuyển đi chứ?? Tôi có lỗi gì sao??- Yoongi vẫn cố lại gần và nắm chặt tay của Hoseok

-Không!! Anh không có lỗi gì đâu , lỗi là lỗi tại tôi!!- Hoseok nói
-Là lỗi tại vì đã thích anh!!- Hoseok nói và ngay sau đó rơi nước mắt

-Hoseok....-Yoongi câu mày nhìn cậu, đôi mắt có vẻ gì đó là lo lắng đau khổ

- Đừng có chưng cái ánh mắt của anh ra đây! Tôi và cậu ấy đã quyết định chuyển đi thì phải chuyển! Mời anh đi ra khỏi đây- Seokjin nói vào đây anh ta ra khỏi cửa

Như không kìm được cảm xúc, Yoongi lao vào đẩy Seokjin ra, cậu không may bị đập đầu vào thành giường rồi ngất đi

-Yoon...yoongi... anh đang làm cái gì cậu ấy vậy chứ?? Mau cút ra khỏi đây đi!!- Hoseok hoảng loạn chửi bới anh

-Em.... em không được phép rời xa tôi....em mãi mãi chỉ thường bên cạnh tôi.... em không được đi đâu cả.... Hoseok!!- Yoongi hàng dọc sau đó nắm lấy tay của Hoseok kéo đi mặc cho cậu vùng vẫy

-YOONGI.....MAU THẢ TÔI RA, ANH LÀ ĐỒ CHẾT TIẾT, THẢ RA- Hoseok vừa nói vừa vùng vẫy nhưng sức của cậu vốn dĩ không đủ

-Em mãi mãi chỉ có thể ở bên tôi thôi!!!- Yoongi nói và quăng cậu lên một chiếc xe gần đó, anh đập vào lấy cậu một cái để cậu ngất đi

-Em....chỉ được ở bên cạnh tôi thôi, Hoseok!!- nói rồi anh ta lái xe đi ngay lập tức
.
.
-Seok...Seokjin....em bị sao vậy??- Namjoon vừa đi vào thì đã thấy cậu nằm trên sàn, đầu hơi chảy máu

Anh vội quá bị sốc cậu lên và mang cậu được bệnh viện để băng bó vết thương. Hơn nửa tiếng sau thì cậu tỉnh

-Seokjin....em cuối cùng cũng tỉnh rồi!- vừa thấy Seokjin mở mắt thì anh đã xô đến nói

-Ưmm...Nam...Namjoon.... Mau đi cứu Hoseok....- vừa tỉnh dậy cậu ấy đã lẩm bẩm nói với Namjoon như thế

-Hoseok em bị làm sao à??- Namjoon hỏi

-Yoon....yoongi....Anh ta vừa bắt cậu ấy đi rồi!! Mau đi cứu cậu ấy- Seokjin nói và cố ngồi gượng dậy nhưng do quá đau đầu nên cậu không thể

-Em mau nằm xuống đi....em mới tỉnh, không thể ngồi dậy được! Anh sẽ đi tìm Hoseok hộ em!! Em cứ yên tâm đi!- vừa dứt lời thì Namjoon đứng dậy đi luôn

-....Alo, các cậu... tìm ra tung tích của...Hoseok cho tôi!!- Seokjin lấy điện thoại ra và gọi cho nhiều người ở nhà để tìm thấy cậu

-#Cậu chủ, Sao giọng cậu có vẻ yếu thế?#-

-Các cậu không cần.....quan tâm đến tôi... chuyện mà bây giờ các câu cần.... quan tâm là phải tìm cho ra.....tung tích của Hoseok- Seokjin nói với vẻ mệt mỏi

-#Dạ vâng thưa cậu chủ#-

- 15 phút....- Seokjin vừa nói xong thì cũng tắt máy

-"Cái tên MIN YOONGI chết tiệt, mình sẽ không bao giờ tha cho anh ta nếu anh ta động chạm gì đến em ấy!!!!"- Seokjin thầm chửi rủa
.
.
.
-Ồ...Hoseok, em tỉnh rồi sao??- Yoongi ngọt giọng hỏi Hoseok

-Anh....Yoongi...anh mau thả tôi ra- Hoseok vùng vẫy

Cậu hiện tại đang bị trói chặt hai tay hai chân vào một chiếc ghế, mắt của cậu cũng bịt một dải băng đen....

-Tôi không thể thả em được rồi! Nếu tôi thả thì em lại chạy khỏi tôi đúng không? - Yoongi nói

-Mau thả tôi ra...tôi sẽ không chạy đâu...AAAAAAA....ĐAU ĐAU....ĐỪNG, YOONGI AAAAA- Hoseok nói rồi hét lên. Anh ta vừa lấy 1 con dao cứa vào chân cậu

-Yoongi...anh là đồ chết tiệt....Mau thả tôi ra....thả ra...- Hoseok vừa khóc vừa cầu xin nhưng tất cả đều vô ích

-Hoseok à....em khóc sao?? Đừng khóc chứ...sẽ xấu lắm đó!!- Yoongi nói và hôn vào má cậu 1 cái

-Không được chạm vào người tô-AAAAAAAA....ĐAU....ĐAU QUÁ AAAAAAAA- Hoseok đau đớn giãy giụa, anh ta vừa đâm dao vào đùi cậu, cậu hét lớn rồi ngất đi

-Ồ...Hoseok à, em ngất rồi!!- Yoongi nói và nhìn cậu với cặp mắt rất đáng sợ

-Tôi xin lỗi em ,Hoseok à!!!- Yoongi nói, ôm cậu rồi gọi bác sĩ.

-*reng...reng...reng*-
-Alo- Yoongi nhấc máy

-MIN YOONGI, MÀY ĐEM HOSEOK ĐẾN CHỖ NÀO RỒI!!- Namjoon nói lớn

-Oi oi oi, mày nghe thằng Seokjin kia nói rồi sao, tao đem em ấy giấu đi, để không ai cướp em ấy khỏi tao nữa!! Em ấy mãi mãi chỉ là của tao thôi!! Hahaha- Anh ta nói xong rồi tắt máy

.
.
-#Thưa cậu chủ... dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi vẫn không tìm ra được tung tích gì của cậu ấy#-

-Chết tiệt.... cứ mau tìm đi tìm đến khi nào tìm thấy thì thôi!!- Seokjin nói và cau mày khó chịu

-MIN.YOON.GI!!!-Seokjin tức giận, anh ta chán sống rồi sao mà dám mang em cậu đi chứ??

Seokjin đứng dậy tự tay lấy điện thoại gọi xe ô tô để tự đi tìm
.
.
-Vẫn chưa tìm ra được thông tin gì sao? Cái tên này trốn ở chỗ nào rồi chứ !! Mau mau tìm đi, nhanh lên!!....Mày đang ở chỗ đéo nào hả Min Yoongi, mong là mày đừng có làm cái gì ngu ngốc!-
Namjoon đang điều động người đi tìm Hoseok và Yoongi trong những ngôi nhà mà gia đình anh có cũng như các khách sạn với nhà hoang.
.
.
-Hoseok àà....mau dậy đi nào!!- Yoongi ôm Hoseok vào lòng, anh vừa gọi bác sĩ băng bó cho cậu nhưng cậu vẫn chưa tỉnh

-...ưm...ư...- Hoseok mở mắt, nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen, đúng rồi cậu vẫn đang bị bịt mắt mà

-Yoongi....mau thả tôi ra...-Hoseok mệt mỏi nói

-Hoseok à, em đừng ngoan cố nữa, tôi sẽ không thả em ra đâu, em ngoan...tôi thương- Yoongi nói và ôm Hoseok vào người

Anh ta vừa đấm vừa xoa sao?? Đâm vào chân cậu đến như vậy rồi giờ lại ôm cậu mà an ủi, anh ta bị gì vậy chứ!!!

-Yoongi....anh mau mau đi ra...thả tôi ra nhanh lên!!- Hoseok khóc và van xin nhưng anh không quan tâm

-Hoseok ngoan, tôi sẽ không làm gì đâu!!- Yoongi nói và siết chặt eo cậu

-Anh mau buông tôi RA!- Hoseok nói và đẩy mạnh anh ra

-Hoseokk, Tôi đã nói là nếu như em ngoan thì tôi sẽ không làm gì em mà?? Em đang đùa với tôi sao?- Yoongi nói, mở cửa tủ lấy ra một cái gậy dài

-Em chán sống rồi, Hoseok!!- vừa dứt lời anh ta lấy cây gậy đó đánh vào vai cậu một cái thật mạnh

-AAAA....Yoongi....đừng...AAAAA...ĐAU...ĐỪNG MÀ....AAAA- Hoseok khóc lớn, mỗi tiếng la là mỗi một lần anh ta đánh cậu

-Nếu em ngoan thì tôi đau có đánh em- Yoongi nói và vẫn cứ vung tay đánh những cái trời giáng xuống người Hoseok

-Tôi xin anh...Yoongi...đừng!!- Hoseok quằn quại vì đau đớn, cậu không trồn hay không thể làm gì

-Vậy mau xin lỗi tôi nhanh nào!!- Yoongi cười cười nói với cậu

-Đừng...tôi xin lỗi tôi sẽ không làm gì nữa đâu, tôi sẽ ngoan mà....dừng lại đi.....- Hoseok vừa khóc vừa cầu xin anh

-Được, tôi sẽ tha em nếu em cho tôi chịch!!- Yoongi nói

-KHÔNG!!- Hoseok khóc, anh ta thực sự đáng sợ

-Em không cho tôi vẫn sẽ chịch em!!- Nói rồi anh đi đến gần cậu

-Không...anh mau tránh xa tôi ra....- Hoseok vùng vẫy, cậu không thể làm gì được, cậu thực sự sợ hãi, cậu muốn chạy khỏi đây thật nhanh nhưng không thể

-Tôi yêu em...- Yoongi nói rồi mạnh bạo xé chiếc áo của Hoseok ra

-Không...đừng....Tôi xin anh....đừng...- Hoseok hoảng loạn, cậu không muốn 

-Dù sao thì em cũng 18 rồi, làm vậy thì cũng đâu có sai??- Yoongi nói

Tay lướt trên làn da trắng đang run rẩy của cậu, cảnh tượng này của cậu làm anh thực sự kích thích

-----Hết chương 16-----
Trời oi, tui muốn viết nhiều nữa nhưng tui cạn ý tưởng rồi, thật sự không thể viết thêm được :"(((!
Xin lỗi m.n nha!!
Chương sau tui nghĩ là có H :)) mong mọi người cho tui xin ý kiến thử!! Lần đầu viết H nên chắc sẽ có sai sót mong m.n thông cảm lần sau :"))!!
Nhưng mong mọi người sẽ đón đọc truyện nha!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!! Chúc m.n học giỏi, xinh đẹp, may mắn, vạn sự như ý!!
Và chúc Jimin của em mau hết bệnh, hiu hiu :"((!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net