Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hoseok, em thật sự không nhớ người nào tên Min Yoongi sao?- Namjoon hỏi

- Nếu em nhớ thì cần gì em phải hỏi người đó là ai?- Hoseok nói
- Mà tại sao em lại phải nằm trong viện như thế này, những vết thương này là do ai gây ra cho em??- Hoseok ngưng lại một lúc và lên tiếng hỏi

- À....-Namjoon không biết trả lời như thế nào

- Cậu chỉ bị tai nạn một tí thôi, cậu bị một tên cướp đuổi theo và cậu bị nó đâm- Seokjin nói - Chắc do cậu bị mất trí nhớ nên không nhớ gì thôi!-

- Vậy sao, tớ hiểu rồi!- Hoseok gật gật đầu

- Vậy cho tớ hỏi còn cái người tên Min Yoongi là ai? Sau khi tớ bảo không biết ai hay không nhớ ai có cái tên như vậy thì hai người lại có vẻ bất ngờ thế?- Hoseok hỏi

-Hoseok... cậu chỉ cần nhớ những từ này cho mình! Min Yoongi là người mà trước đây làm tổn thương cậu rất nhiều, nên nếu ở ngoài gặp ai muốn nói chuyện với cậu mà có tên như vậy thì cậu nên tránh xa anh ta ra! Anh ta thực sự là một con quái vật! - Seokjin nói

- Chuyện là như vậy sao? Mặc dù bây giờ tớ cũng không nhớ trong quá khứ anh ta làm gì tớ, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng tin!- Hoseok nói

- Được như vậy là tốt rồi, bây giờ thì cậu nằm nghỉ ngơi đi! Cậu mới tỉnh dậy còn khá yếu đó!- Seokjin nói

- Ừm, cảm ơn hai người!- Hoseok gật đầu

-Namjoon, anh ra ngoài cùng tôi!- Seokjin nói và cả hai người cùng nhau đi ra ngoài để Hoseok nằm nghỉ ngơi trong phòng viện
.
.
-Hoá ra là như vậy sao? Thế bây giờ chúng ta cần phải đối phó như thế nào với Min Yoongi?- Namjoon nói
- Nếu mà báo công an thì không thể! Dù sao thì ra thế nhà tôi cũng khá nổi tiếng, không thể để mất đi danh tiếng được! Tôi xin lỗi!-

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ không báo công an đâu! Báo công an để anh ta bị phạt tiền hoặc là bị phạt ngồi tù  3-4 tháng gì đó á?? Không bao giờ có chuyện bình yên như thế, chuyện mà anh ta đã làm với Hosoek, tôi sẽ bắt anh ta phải đền lại gấp 10!- Seokjin nói

- À mà bây giờ gạt chuyện đó sang một bên đi, chuyện của băng đản chúng ta thì như thế nào?- Namjoon hỏi

- Thì cứ như theo người ấy nói là ngày mai chúng ta bắt đầu xin và băng đảng kia!- Seokjin nói
- Khi nào chúng ta xin vào băng đảng đó thành công rồi, thì tôi và anh sẽ nghĩ kế hoạch tác chiến sau!-

-Được rồi, mà vết thương trên đầu của cậu không còn thấy đau nữa sao?- Namjoon nói và lấy tay xoa lên vết băng bó trên đầu của cậu

-A...à.... không...không tôi không thấy....đau nữa!- Seokjin hơi đỏ mặt và lắp bắp trả lời
-"Tại sao mày lại đỏ mặt rồi lắp bắp cái gì chứ thằng ngốc này!!"-

- Tuy cậu không đau nữa nhưng vẫn lên chú ý, nhỡ đâu vết thương bị hở hay bị bung ra thì lại đau.... giờ cậu muốn ở lại bệnh viện hay đi về ký túc xá?- Namjoon hỏi

-....Cho tôi ở nhờ nhà anh một hôm được không?....- Seokjin hỏi

- Tại sao cậu lại muốn ở nhà của tôi?- Namjoon hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của cậu, cảm giác hơi bối rối nhưng rồi lại bình tĩnh lại ngay lập tức

-Tôi... Tôi ở một mình ở ký túc xá không quen!- Seokjin nói

- Có thật là không quen không hay do cậu sợ m- Namjoon chưa nói xong thì bị cậu cắt lời

- Này nha! Tôi không có sợ ma à nha!- Seokjin đỏ lựng mặt nói

- Hahaha được rồi! Được rồi! Là cậu không sợ ma! Tôi trở cậu về nhà tôi, sẽ cho cậu ở nhờ một hôm!- Namjoon cười cười vì bắt gặp nét đáng yêu của cậu

- Cấm anh nghĩa là tôi sợ ma đấy nhá! Kim Seokjin này không có gì mà phải sợ mấy con ma cỏn con đấy cả!!- Seokjin nói và ưỡn cao ngực có vẻ tự hào

- Cậu không sợ thì ở ký túc xá một mình cũng được mà? Tại sao lại phải ở nhờ nhà của tôi?- Namjoon biết chắc chắn là do cậu sợ ma nhưng vẫn cố ý trêu chọc cậu

- Thì... thì tôi thích như thế đó rồi sao!! Anh không cho tôi ở thì thôi!- Seokjin câu mày và phồng má tỏ vẻ giận dữ

- Thôi được rồi, không trêu cậu quá đáng như vậy nữa! đ
Đi về nào!!- Namjoon nói và cùng cậu đi ra bãi đỗ xe

"Thưa tiểu thư, hai người kia đã rời khỏi bệnh viện rồi ạ"

"Tốt, giờ đi vào bắt cóc tên đó đi!"
"Vâng thưa tiểu thư"

-*cạch....lạch....cạch*-
-Là ai!!- Hoseok sau khi nghe thấy tiếng động thì vùng dậy hỏi

Xung quanh đèn đã tắt, hiện tại chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng, ngay sau khi Hoseok hỏi thì có một người cao lớn mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đeo kính kín mít xuất hiện

-Ngươi là ai?? Tại sao lại vào đây?? Vào đây với mục đích gì??- Hoseok nói và hơi lo sợ

-Mau im miệng thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày, còn không thì mày đừng trách!- Người đó rút ra một con dao và kể vào cổ cậu

-*tách*- ánh đèn trong phòng được ai đó mở lên
-Ồ, chào chuột con!- Seokjin đứng ở trước cửa và nói

-Quá lộ liễu và kém cỏi!!- Namjoon đứng ngay bên cạnh Seokjin nhếch mép cười

- Các người, tôi tưởng các người đã về hết rồi cơ mà!!- Tên đó có vẻ hoảng loạn

- Thế thì ta mới gọi người là chuột con vì người quá ngu ngốc!- vừa dứt lời Seokjin lao đến và đấm vào mặt hắn ta một cái không để cho hắn ra tay

Và điều đương nhiên là hắn ta gục luôn ra đó!

-Ồ, Seokjin sợ ma của tôi mạnh quá!- Namjoon vỗ tay khen ngợi

- Tôi đã bảo là tôi không sợ ma rồi cơ mà? Mà khoan.... Tại sao lại là "của tôi" ? Tôi là của anh khi nào hả? - Tuy có hơi ngượng nhng Seokjin vẫn lớn tiếng hỏi lại anh
- Hoseok, cậu có bị sao không?- Seokjin ân cần quay ra hỏi

-Không sao? Tại sao...tên kia lại đi vào....phòng bệnh của tớ và mục đích...vào đây là gì?- Hoseok có lẽ vẫn còn hơi sợ hãi , đưa mắt nhìn cái tên đã nằm gục ở dưới sàn và hỏi

- Cậu không cần phải lo lắng cái tên này tí nữa tôi và Seokjin sẽ ra khỏi hẳn ngay sau khi hắn tỉnh dậy, bây giờ thì cậu hãy nghỉ ngơi đi, trời cũng đã muộn rồi!- Namjoon nói

-Được rồi! Cảm ơn hai người vì đã cứu Hoseok!- Hoseok cười cười nói và nằm xuống ngay sau đó
.
.
- Tôi sẽ gọi điện cử người đến để canh trừng, chúng ta mang tên kia về dội nước cho hắn tỉnh để tra hỏi xem! - Namjoon nói

------Hết chương 18-------
Ngày mai là tui phải đi đến trường học rồi, từ ngày mai trở đi có thể sẽ ra ít chương hơn, mong m.n thông cảm
Đã đọc truyện của tui rồi thì mau đánh già và theo dõi tui cho tui có động lực viết đi!
Tui biết là chuyện của tôi có lẽ cũng không hay lắm, nhưng tui vẫn muốn có một chút động viên vì đây là truyện đầu tay của tui mà!
Mà nhớ khi nào đọc xong thì hãy để lại cho tôi một vài chiếc cmt nha, tui thích đọc cmt của m.n lắm á!
Bye! Chúc m.n ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net