Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, trước khi về nhà anh thì đi đến chỗ của anh ta trước đi!- Seokjin nói

Namjoon như hiểu rằng cậu muốn đến chỗ Yoongi, liền gật đầu và quay xe lại hướng về chỗ của Yoongi đang ở

Đến nơi, xe của hắn vẫn ở đó, hắn vẫn ở trong căn nhà đó, hai người không hẹn mà cùng nhau đi vào, Yoongi đang ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt vô cảm mơ màng chẳng quan tâm gì xung quanh

- Min Yoongi!!! Giờ này anh vẫn ngồi đây hả!! Hoseok vì anh mà phải vào viện, bị anh đánh đến mức não tổn thương mà mất trí nhớ, anh vẫn ngồi đây thảnh thơi sao??- Seokjin nắm lấy cổ áo Yoongi mà nói lớn

- Sao.....sao?? Em.... Em ấy làm sao? Cái gì mà bị tôi đánh! Cậu đang nói cái gì vậy??- Mặt của Yoongi mới bắt đầu biến sắc, lộ rõ vẻ khó hiểu, lắp bắp xác định lại sự thật mà Seokjin vừa nói

- Anh còn giả ngơ cái gì!!!.....Hahaha....nhưng không sao!! Hoseok chỉ quên đi thằng khốn nhà anh thôi, tôi và Namjoon Hoseok vẫn nhớ rất rõ!!- Seokjin đứng dậy cười lớn

- Cậu nói cái gì?? Mất....trí nhớ, Hoseok làm....sao lại mất trí nhớ?- Yoongi có lẽ đã nhận rõ được tình hình, lắp bắp hỏi

- Yoongi!! Không lẽ là....- Namjoon lên tiếng

- Em ấy ở đâu? Ở bệnh viện nào?? Tôi sẽ đến hỏi cho ra nhẽ chuyện này!!- Yoongi đứng dậy

- Tôi đã nói rất rõ rồi. HOSEOK ĐÃ MẤT TRÍ NHỚ VÀ CHỈ QUÊN MỖI ANH!! Tôi không rõ ràng có phải cậu ấy quên mỗi anh không! Nhưng là chúng tôi thì Hoseok vẫn nhớ!- Seokjin nói

- Không....không thể!! Chẳng nhẽ là nó!!- Yoongi thụp xuống, hắn không ngờ hắn lại có thể làm ra được thứ nhứ như vậy với Hoseok

- Chắc chắn là tại nó!! Là tại nóóó!!!!!- Yoongi hét lên và ngất đi

- Này, này....anh ta....anh ta bị làm sao vậy!!- Seokjin hơi hoảng 1 chút, quay sang Namjoon hỏi

- Tôi biết ngay mà....bệnn lại tái phát rồi!- Namjoon nói, cõng Yoongi trên vai và cùng Seokjin đi vào xe

- Bệnh?? Anh ta có bệnh gì sao?- Seokjin thắc mắc hỏi

- Bệnh đa nhân cách!- Namjoon nói và cau mày

-Đa...đa nhân cách sao??- Seokjin hơi cau mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn

- Đó là một chứng bệnh tâm lý ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của người bệnh, người mắc bệnh sẽ xuất hiện và tồn tại song song nhiều nhân cách. Trong đó có một nhân cách là bình thường và một nhân cách về bệnh lý!- Namjoon nói

- Tại sao anh ta lại bị đa nhân cách? Vậy chẳng lẽ những điều mà trước đây anh ta làm đều là do bệnh sao?- Seokjin hỏi

- Không hẳn tất cả những điều trước đây làm là do bệnh, tôi nghĩ có lẽ việc Yoongi làm do bệnh chỉ có việc xảy ra ngày hôm nay!- Namjoon nói và lái xe về nhà

- Namjoon, đang nhẽ anh phải lái xe đến bệnh viện chứ?- Seokjin hỏi

- Về nhà tôi có bác sĩ riêng cho Yoongi!- Namjoon nói

- Mà.... Tại sao anh ta lại bị bệnh đa nhân cách?- Seokjin hỏi

-....Hồi nhỏ....Yoongi bị ngược đãi....bởi bố mẹ của nó.- Namjoon nói

- Ngược đãi bởi bố mẹ? Vậy anh ta với anh không phải là anh em ruột sao?- Seokjin tao mày khó hiểu, hai anh em nhà này là cái loại gì vậy, thật sự rắc rối!!

- Cậu ta là Min Yoongi, là con trai út nhà họ Min, 6 năm trước đây là một tập đoàn rất lớn. Năm 13 tuổi, cậu ba công khai giới tính thật của mình cho ba mẹ, ba mẹ của cậu ta đã đánh cậu ta suýt chết.....giam cậu ấy trong phòng 1 tháng, ngày ngày đều nhờ bác sĩ đến chữa bệnh "gay"- Nói đến đây, Namjoon ngừng lại

- Ngày nào cũng mời bác sĩ chữa bệnh, ba mẹ anh ta bị điên sao?- Seokjin cau mày

- Cậu ấy còn bị một bác sĩ mắc chứng bệnh tâm thần tra tấn dã man gần 1 tuần, sau hơn 1 tháng thì cậu ấy trốn đi được, nhưng cũng chỉ được 2 tuần là lại bị bắt lại.....cậu ta đã bị hành hạ tâm lý rất tồi tệ. Đỉnh điểm nhất là vào năm 14 tuổi, vì cho rằng cậu ta vô dụng không làm được gì, bố cậu ta bán cậu ta vào một quán bar. Nếu hôm ấy bố mẹ tôi cùng cảnh sát không đến kịp thì cậu ta đã bị hiếp tập thể rồi!- Namjoon nói

- Hiếp tập thể?? Năm....năm 14 tuổi sao?- Seokjin thực sự bị từng lời nói của Namjoon đâm thẳng vào não mà làm cậu mở to mắt, hoang mang tột cùng

- Sau khi nhận nuôi Yoongi, bố mẹ tôi có mang cậu ta đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tâm lý, và phát hiện cậu ta bị bệnh đa nhân cách.... Cậu ta bị trước khi cậu ta trốn ra khỏi nhà!- Namjoon nói

- Có lẽ do bị ngược đãi và hành hạ quá nhiều chăng??- Seokjin nói, sống mũi đã hơi cay cay

- Bình thường thì cậu ta là một người rất vô tư, rất biết suy nghĩ và rất quan tâm đến người khác...nhưng khi mà nhân cách thứ hai của cậu ta trỗi dậy..... thì cái gì tàn ác nhất cậu ta cũng có thể làm được! - Namjoon nói

- Không có cách nào để chữa khỏi bệnh đó sao??- Seokjin im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi

- Nếu được sống trong môi trường tốt thì căn bệnh đó sẽ ít khi bộc phát, một khi đã mắc bệnh thì rất khó có thể chữa khỏi được, nhân cách thứ hai ấy chỉ bị kìm nén ở trong chứ không bao giờ biến mất.... bởi một khi đã xuất hiện thì rất khó có thể làm tan biến!- Namjoon nói và nhìn xa xăm

- Hóa ra tất cả là do tôi hiểu lầm anh ta sao??- Seokjin hỏi

- Những sự việc lúc trước thì tôi không biết ra sao! Nhưng sự việc xảy ra ngày hôm nay thì chắc chắn là do chúng ta hiểu lầm, có lẽ khi đang trên đường đến ký túc xá gặp Hoseok và em thì nhân cách thứ hai của cậu ta bị trỗi dậy và sau khi làm ra những hành động không phải đó thì cậu ta mới tỉnh lại được.- Namjoon nói

- Thật sự.....quá đáng thương!- Seokjin cố kìm nén mình không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra

Điều đó thì có lẽ là cũng phải thôi bởi cậu cũng đã từng trải qua những điều tương tự như Yoongi!

-------Hết chương 20-------
Đăng sớm nè, đăng vào khung giờ thế này thì không biết có linh không ta?? Hihi, Chúc m.n ngủ ngon nha, bây giờ thì tui mới leo lên giường ngủ!! Bye bye m.n nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net