Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À thì ra là như vậy! Khi lấy anh làm em hết hồn đấy! Vâng em chào anh! Rất vui được làm quen với anh!- Hoseok cười cười

- Ừm... Anh cũng rất vui khi được làm quen với em!- Yoongi gượng cười

Nếu bây giờ mà anh không cố gắng đè nén lại cảm xúc mà gượng cười thì có lẽ anh đã khóc từ khi mới vào trong phòng

- À, Hoseok! Hôm nay Baba và Daddy của mình có đến nhà chơi nên mình cần phải về nhà để nói chuyện với họ. Cậu ở đây nói chuyện với anh Yoongi được không?- Seokjin nắm lấy tay của Hoseok, nói

- Được chứ, mình cũng biết là hai ba của cậu về rồi mà! Cậu cứ về nhà nói chuyện vui chơi với họ thoải mái đi, tớ ngồi đây nói chuyện với anh Yoongi là được rồi, cậu không cần lo!- Hoseok nói

- Mơn Hoseok, yêu cậu nhứtt!- Seokjin quàng tay ôm Hoseok 1 cái rồi tạm biệt hai người mà quay lưng đi về nhà

- Em là Jung Hoseok, sinh viên năm nhất, có lẽ là anh cũng biết điều đó rồi!! Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?- Hoseok quay mặt ra nói với Yoongi

- À...Anh là sinh viên năm ba!- Yoongi nói

- Ui, anh hơn em tận 2 tuổi cơ ạ? Anh hơn em 2 tuổi mà nhìn anh còn đáng yêu hơn em đấy! Nhất là hai cái má bánh bao này nè!- Hoseok đưa tay gần tới mặt của Yoongi, nựng nựng hai cái má của anh

- Vậy sao anh thì thấy em rất đáng yêu mà, có khi còn đáng yêu hơn cả anh gấp 100 lần ấy chứ!- Yoongi nói

- Ôi! Anh cứ khéo đùa, em thì làm sao mà đáng yêu gấp anh 100 lần được chứ!- Hoseok cười tươi phẩy phẩy tay nói

- Anh nói thật chứ đùa gì em đâu chứ??- Yoongi nói
- Đây nè, em có da trắng, mắt đẹp, mũi cao, môi đẹp, lúc cười thì cái môi em thành hình trái tim luôn, khung xương cằm thì sắc khỏi nói, nói trộm nhìn em đáng yêu hơn anh gấp nhiều lần ấy!- Yoongi vừa nói vừa lầy tay nựng nựng mặt của cậu

- Mà anh có biết một người con trai nào cũng tên Yoongi không? Người ấy nhìn na ná giống anh, hôm qua em có mơ đến người ấy đấy nhưng nhìn thấy ác lắm, anh ta đánh em thấy ghê, người ấy không vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, vừa ăn nói nhẹ nhàng như anh!- Hoseok nói

- Chắc cũng chỉ là cơn ác mộng bình thường thôi, anh...anh cũng chẳng biết có ai tên Yoongi ngoài anh cả!- Yoongi nói

Lòng anh đang đau thắt lên, chuyện mà Nhân Cách Thứ Hai của anh làm, nó gây ám ảnh sâu sắc cho cậu ngay cả khi cậu đã mất trí nhớ....

- Hoseok, em có muốn ăn một chút trái cây không? Anh gọt táo cho em!- Yoongi nói và quay ra gọt áo luôn, không chờ câu trả lời của Hoseok

- Dạ thôi, em không cần anh phải gọi cho em ăn đâu!!- Hoseok lên tiếng

- Không được! Em đang bệnh như thế này thì cần phải ăn  nhiều hoa quả vào thì mới khỏi bệnh được chứ! Cứ nằm yên đấy đi anh gọt táo cho ăn! Em mà không ăn là anh dỗi em luôn đấy!!- Yoongi nói, đến câu cuối thì hơi chu chu môi ra vẻ giận dỗi

- Anh đáng yêu thật nha, Yoongi! Anh khác xa với cái tên Yoongi mà em mơ tối qua!!- Hoseok cười hihi

Cậu cười như vậy vì hiện tại vẫn không biết cá nhân cách mà cậu ơi tối qua và nhân cách hiện tại này là cùng nằm trong một cơ thể, một cơ thể với cái tên Min Yoongi

- Ách!- Vì nghĩ ngợi vu vơ mà không để ý vào cái giao cùng miếng táo trên tay, nên Yoongi bị dao cứa vào tay mà chảy máu

- aaa...Yoongi, anh bị đứt tay rồi kìa... Em đã bảo là không cần anh gọt quả cho em rồi... xong rồi anh đang gọi lại còn không chú ý để bị đứt tay chứ... anh không có cẩn thận gì hết ấy!!- Hoseok nói

Cậu nhanh chóng vớ lấy cái tay đang chảy máu của anh và chụp lấy một ít bông trên bàn bên cạnh mà bịt chặt vào để cầm máu

- Anh không sao! Chỉ là một chút máu thôi mà! Chuyện này thì có là gì so với anh chứ!- Yoongi nói, môi vẫn cười

- Anh thật là.... mau lấy băng cá nhân dám vào đi! Em không cần ăn quả nữa!- Hoseok nói

- Được rồi...được rồi mà! Nhưng còn một chút nữa là xong rồi... anh sẽ gọt hết vỏ cho em!- Yoongi nói khi đang loay hoay mở tủ tìm băng cá nhân

- Thôi mà, em không cần anh nữa đâu! Anh không cần phải gõ nữa, nhỡ đâu không may lại đứt tay một lần nữa thì....- Hoseok vung tay lia lịa

- Không được! Anh đã gọi đến cỡ này rồi mà em không ăn sao?- Yoongi nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ buồn rầu

- Thôi được rồi! Em ăn, em ăn! Nhưng anh phải cẩn thận! Anh mà làm đứt tay thêm một lần nữa là không xong với em đây- Hoseok nói

- Đây đây xong rồi này! Em mau ăn nhanh đi, ăn xong thì chúng ta nói chuyện- Yoongi nói, bê một đĩa táo đến trước mặt Hoseok và nói với cậu
.

.
- Ui, đã 6:45 tối rồi, anh không về sao? Kẻo người nhà anh đang chờ cơm anh thì sao?- Hoseok giật mình hỏi khi nhìn lên đồng hồ

- À ừm, vậy anh về đây nha!- Yoongi nói và đứng dậy

- Cảm ơn anh cả chiều nay đang ở lại đây nói chuyện với em, tạm biệt, anh về nhà cẩn thận- Hoseok vẫy vẫy tay tạm biệt Yoongi

- Tạm biệt! Ngày mai anh sẽ lại đến đây thăm em!- Yoongi đáp lại, vẫy tay chào rồi quay đi

- Hoseok à, anh nhất định sẽ làm cho em thích anh thêm một lần nữa!- Yoongi tự nhủ, bất giác trị môi lại nở lên một nụ cười

------- Hết chương 26 -------
Đăng muộn hơn dự tính hơn 1 tiếng lận, nhưng vì tui phải làm đề nên mới đăng muộn như thế, mai 8h đăng chương 27 nho!

HAPPY BIRTHDAY JUNG HOSEOK 😘💞!
Tin tui đuyyy, 18 này Sope sẽ live nho m.n, đcm tui muốn tui thành nhà tiên tri ghê, mong hai anh live chung NGAY LẬP TỨCCCCCCC! Ko em bùn :"))!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net