Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí một tháng tán đổ bé yêu Hopi của Min Yoongi

Ngày thứ nhất
- Hoseok... anh đến thăm em đây! Nghe nói là ngày mai em được xuất viện rồi đúng không? Em mau khỏe thật nha- Tôi đi vào, hỏi em ấy khi thấy em đã ngồi trên giương

- Dạ vâng, em là siêu nhân mà mau khỏe là đúng rồi!!- Hoseok nói và nở nụ cười toe toét

- Em đáng yêu thật nha! Yêu em mất!- Tôi đưa tay bẹo má Hosoek 1 cái, thảnh thơi nói

- Anh này, nói chuyện gì kì vậy!!- Hoseok nói

- Anh nói thật mà...em đáng yêu nhất đó!- Tôi cười

- Mà nè anh, anh thích ăn quýt đúng không? - Hoseok nói

- Ừm...em hỏi để làm gì thế? À...hay em tính mua quýt cho anh, hỏ?- Tôi nói, đưa tay quàng qua cổ Hosoek lắc lắc có ý trêu ẻm

- Đâu có... hỏi cho biết thôi chứ ai thừa tiền mua cho anh!- Hoseok nói, hơi cúi mặt xuống vì ngại

- Mà tại sao em lại biết anh thích ăn quýt, anh đã nói với em bao giờ đâu?- Tôi thắc mắc hỏi

- Thì em tự nhiên có linh cảm thế thôi!- Hosoek cười

- Đây nè, anh có mua cơm cho em trên đường tới đây nè!- Tôi nói, hí hửng lấy phần cơm ra cho em ấy ăn

- Anh cần gì phải tốn tiền thế!- Hoseok tay đỡ lấy phần cơm mà Tôi đưa, nói

- Đâu có đắt đâu, rẻ mà!- Tôi nói

- Thế anh không ăn ạ?- Hoseok hỏi

- Anh không cần ăn, anh nhìn em ăn đã đủ no rồi!- Yoongi cười

- Hahaha...anh mà đi tán gái chắc 10 cô đổ cả 10 đó!- Hoseok nói

-"Nhưng mà những lời này cả đời này anh chỉ muốn dành cho em thôi"- Tôi cười, nhìn Hoseok bằng tất cả sự nhẹ nhàng

- Hoseok!! Ủa Yoongi, anh đến sớm vậy?- Seokjin cùng Namjoon đi vào phòng bệnh

- Như này còn sớm gì nữa, cũng 6:25 rồi còn đâu?- Tôi nhìn đồng hồ, nói

- Thế là quá sớm đó trời ạ!!- Seokjin nói, ẻm như đang hét vào mặt tôi thì đúng hơn

- Có vẻ tối hôm qua đã có người rất mong chờ đến sáng hôm nay nhỉ?- Namjoon nói, tôi biết thừa là thằng này đang trêu chọc tôi mà

- Này này, thế thì hãy xem tối qua có người nào không ngủ được vì bận ngắm người khác nào?- Nghĩ có thể trêu được tôi? Còn non!

- Này, hai người đang nói linh tinh cái gì với nhau vậy?- Seokjin nói

- Chỉ là đang ám chỉ một con người u mê người khác quá mức thôi!- Cả tôi và tên Namjoon đó đồng thanh

- U mê người khác quá mức? Hai người là đang nói cái quần què gì vậy chứ?- Seokjin nói. Ồ, ẻm mới nói tục kìa

- Quần...quần què?- Namjoon cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên trước những lời của Hoseok

- Có sao?- Seokjin tay vẫn đang gọt hoa quả cho Hoseok, mắt vẫn liếc về phía tôi và Namjoon

- Này, sao mày có thể thích được ẻm thế?- Tôi ghét người vào tay cậu ta rồi hỏi

- Thì ai biết được!- Namjoon nói

- Mày thích người ta rồi giờ mày bảo không biết được à? Thằng điên!- tôi nói, ném cho nó một cặp mắt khinh bỉ rất Swag rồi quay đi

- Thì đúng là ai biết được tại sao lại thích được chứ!!- Tên đó vẫn cứ đứng sau lải nhải

- Hoseok..... tí nữa về anh kết bạn với em nhé, chúng ta cùng nhắn tin cho vui!- Tôi chạy lại phía Hoseok và nói với em ấy

- Dạ vâng, đương nhiên là được!- Hoseok nói. Clm, các bae sẽ không hiểu rằng lúc ấy tôi vui như thế nào đâu

Nếu mà em ấy không bị mất trí nhớ thì có khi tôi đã bị đá văng khỏi đây từ đâu rồi. Tôi thật sự rất buồn khi chính tay tôi làm em ấy bị mất trí nhớ, nhưng cũng rất vui khi em ấy quên đi những thứ mà tôi làm với em ấy. Nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn lo lắng một ngày nào đó em mới chợt nhớ ra thì sẽ như thế nào?

Tôi sẽ bị em ấy đánh cho một trận? Hay chửi? Thậm chí là đuổi đi và cự tuyệt, tôi thật sự không muốn những điều đó! Ngươi mình yêu xa lánh, ghê tởm mình? Woa...nó thật sự đau đấy!

- Yoongi...YOONGI!!- Hoseok có lẽ em ấy đang gọi tôi từ nãy đến giờ, do tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không chú ý

- À ừm...có gì sao?- Tôi giật mình quay ra hỏi em ấy

- Seokjin và Namjoon phải đi về có việc trước rồi, anh có việc gì làm không thì hãy cứ đi về cùng họ đi!- Hoseok nói

- À...ừmm....- tôi nửa thì muốn đi, nửa thì không muốn

Tôi rất muốn ở lại đây để gần gũi, nói chuyện, ngắm nụ cười của em thêm một lúc nữa.... Nhưng tôi nghĩ nếu như ở lại đây quá lâu, gương mặt tôi sẽ in đậm vào tâm trí của em ấy, Và nếu như một ngày em ấy nhớ ra tất cả, thì em ấy sẽ thật sự kinh tởm tôi....

- À....ừm... Vậy em ở đây một mình có được không?- Sau gần một chút suy nghĩ thì cuối cùng tôi quyết định sẽ đi về

- Tại sao em lại không ở được một mình chứ?- Hoseok nói

- Tại anh sợ em bị làm sao....anh lo!- nói xong rồi tôi mới thấy mình thật sự không xứng đáng, chính mình là người gây ra thương tích cho em ấy vậy mà còn mặt dày đứng đây nói lo cho em đấy, đúng là một con người không có liêm sỉ

- Trời trời.... yêu anh quá cơ!! Lo cho em như vậy cơ à?- Hoseok nói

Mặc dù biết em ấy chỉ trêu tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một niềm vui khó tả.... niềm vui này, cảm giác này....

.
.
CHÍNH LÀ SỰ HẠNH PHÚC

-------Hết chương 27-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net