tôi cần tìm người chăm sóc cho ấm đun nước của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào,

tôi là amber, 79 tuổi. hiện đang sống tại một căn nhà nhỏ ở texas, mỹ. như mọi người thấy tôi cũng là một kẻ già cỗi rồi. tôi bị mắc bệnh alzheimer nên sẽ dễ hiểu thôi nếu bài viết này không được chia sẻ rộng rãi thì tôi sẽ quên luôn nó. cũng vì vậy câu văn của tôi sẽ lộn xộn đôi chỗ, mong mọi người bỏ qua cho.

tôi là một cụ già lẩm cẩm và hễnh hãng, không ai muốn ở bên một người không còn khả năng tư duy ổn định và không thể đi lại, nhảy múa trong nhà cả. viết được từng này chữ thì có lẽ tôi đã phải tốn mấy ngày mày mò bên cái máy tĩnh cũ liền. thật khó để viết đúng chính tả! công nghệ bây giờ thật tiên tiến!

như tôi đã nói, tôi sống một mình suốt bao năm qua mà không có ai bầu bạn cả, thậm chí cả một cô giúp việc cũng không! nhưng may mắn làm sao! tôi có một chiếc ấm đun nước, nó bằng sứ và được sơn một màu đỏ rượu rất đẹp. bên trên thân hình tròn trịa ấy được tô điểm bằng những cánh hoa trắng ngà và ti tỉ đốm nhỏ li ti như vân đá. cứ mỗi khi tôi đun một ấm nước đầy để pha trà chiều, chiếc ấm sẽ lách cách gọi tôi. kể cả khi tôi quên mất rằng sẽ phải ăn tối thì tôi cũng chưa bao giờ quên thời gian cho buổi trà chiều. khá là thơ mộng nhỉ? cuộc sống an nhàn của một cụ già sống bằng tiền trợ cấp qua ngày, chẳng cần quan tâm đến ai oán ngoài kia. chỉ mình, một căn nhà và một khoảng trời đủ rộng để chất chứa bao suy nghĩ viển vông về đời thôi.

cái hay của việc khi bạn về già, cô đơn và có một cái ấm đun nước là khi nước sôi, ấm sẽ réo lên từng tiếng thật to như một người bạn đồng hành nhắc nhở bạn đã đến giờ cho một phút giây thư giãn, một khoảnh lặng tâm tình cùng nhau. hay ở chỗ là chẳng ai có thể thúc giục bạn kết thúc buổi tâm sự thật nhanh cả, vì đâu có ai sống cùng bạn. trừ khi bạn quá khoái chí và đạt đến cảnh giới tĩnh tâm khi nói chuyện với chính bản thân mình sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ta sẽ bỏ qua khi cơn buồn ngủ của người già thúc giục nhé! về già ngủ rất ít các cô cậu ạ! nên nếu thấy chúng tôi ngủ hãy để yên hoặc chu đáo hơn là cho chúng tôi nằm một tư thế thoải mái trên chiếc giường êm ấm đậm mùi chăn ga mới giặt vì thật hiếm khi chúng tôi ngủ mà trong đầu trước đó toàn những điều an nhiên như thế...

không giấu gì mọi người, chiếc ấm của tôi đã quá cũ và hỏng rồi. nó đã đi qua hơn một thập kỉ với tôi rồi đấy. biết là nghe có vẻ khó tin, nhưng chiếc ấm kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. những người bạn đời trước của tôi đều không ưa chiếc ấm này cho là bao. họ đều nói nó thật kì dị và bẩn thỉu. nhưng họ chẳng biết rằng họ mới chính là nguyên nhân khiến nó hỏng hóc nghiêm trọng như bây giờ. tôi không trách họ đâu, vì cũng hiếm ai hiểu được vẻ đẹp tiềm tàng sau cái vẻ cũ kĩ mốc meo của nó lắm. chính tôi còn mấy khi không ưa cái ấm của mình cơ mà.

quay trở lại vấn đề chính, tôi thật sự mong có ai đó trên này toàn tâm toàn ý yêu thương chiếc ấm nhỏ đó. tôi không quan tâm bạn đến từ đâu hay màu da gì (thật sự những thứ này quan trọng ư?), chỉ cần biết cách nâng niu nó. cứ coi như bạn đang làm trong viện bảo tàng đồ cổ và chiếc ấm là món cổ vật đắt giá nhất đang được trưng bày tại sảnh lớn ngay giữa trung tâm tòa nhà. việc bạn làm là bảo vệ nó thật kĩ, không để lũ trẻ con chạy qua làm đổ chiếc kệ trưng bày cái ấm, không để mấy cô cậu thanh niên lại cười đùa trên vẻ già nua của nó - thứ mà nói thật ra thì tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả, cũng đừng để những người thiếu hiểu biết đến gần cái ấm, tôi cá là họ chẳng biết được rõ vẻ đẹp của nó đâu. 

nghe thì có vẻ phức tạp vậy thôi nhưng tôi nghĩ bạn sẽ làm được. mới đầu sẽ rất khó, tôi hiểu. nhưng dần dà thì bạn sẽ nhận ra là nó cũng không tệ đến mấy. bạn sẽ tìm thấy niềm vui và sự yêu thương mãnh liệt toát ra từ chính cái đầu trì trệ của mình thôi. 

kì lạ nhỉ? chả ai đi tìm người chăm sóc cho một cái ấm đun nước cả! bình thường thì họ sẽ nhận chăm mèo, cún, thỏ và những động vật khác hoặc trông trẻ chẳng hạn, những thứ mà biết nói cười, vận động rồi có sự sống ấy. nhưng bạn tôi ơi, bạn sẽ không biết nó vui như thế nào cho đến khi bạn quyết định thử nó. tôi cũng đã lường trước được cái công việc quái đản này sẽ chẳng có ai ứng nhận cả nhưng như tôi nói đấy, không thử thì làm sao mà biết được! 

nếu trường hợp là không một ai nhận công việc này, có lẽ cái ấm sẽ phải theo tôi xuống mồ thôi... đương nhiên là tôi ghét việc ấy rồi! tôi muốn "cái lửa" trong tôi được truyền lại đến mãi mãi về sau và muốn là tình yêu của mình sẽ vẫn còn mãi trên đời. 

tôi không có con cái. lạ nhỉ? tôi đã từng rất nông nổi và bốc đồng, tôi tin rằng việc bó buộc mình vào gánh nặng mang tên "con cái" sẽ níu chân tôi lại, khiến tôi không thể vươn xa thêm nữa. kết quả là tôi đã đúng, một phần. tôi có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, phí sinh hoạt của tôi thấp kỉ lục trong đám bạn thân. tôi thậm chí có thể cưa cẩm bất cứ anh chàng nào mà tôi muốn và chẳng phải sợ bị "bé yêu" của mình bắt gặp. 

nhưng sự thật là tôi cũng đã sai. tôi đã phải lòng rất nhiều người tình, phải nói là yêu sâu đậm luôn ấy. nhưng tình cảm của họ không đủ lớn và đương nhiên so với tình cảm của tôi thì chúng chẳng là gì cả đâu, tôi nói thật. tôi không có gì để ràng buộc họ cả (ngoại trừ cái tình yêu khổng lồ mà tôi đã nhắc ở trên). chúng tôi cần một đứa con để hâm nóng tình cảm cũng như gắn kết gia đình với nhau. nhưng bạn biết đấy tôi ghét việc có con hơn tất thảy nên lựa chọn cuối cùng là tôi phải để họ ra đi. 

sau đó tôi lại chìm đắm vào một vòng lặp mà thường tôi gọi nó với cái tên "vòng lặp địa ngục". tức tôi sẽ thất tình trong một khoảng thời gian dài, nằm khóc lóc trong phòng ngủ và ăn hết ba hộp kem trong tủ lạnh. sau đó tôi chìm đắm vào cái ảo tưởng về định nghĩa của việc yêu bản thân và phát triển chính mình. cuối cùng là tự phá hoại kế hoạch bằng cách rơi vào lưới tình với một kẻ mới. và ta quay lại điểm bắt đầu.

chỉ cho đến khi tôi nhận ra mình có một chiếc ấm thật đẹp và đáng quý, tôi mới dần dần thoát khỏi vòng lặp kia. có thể bây giờ tôi cũng chưa thoát khỏi cái cảnh ngặt nghèo éo le ấy, nhưng ít nhất tôi cũng biết mình nên để tâm vào cái gì. cuộc sống của tôi đang quá đỗi tuyệt vời rồi và tôi nghĩ mình không cần vướng vào bất kì một rắc rối nào nữa.

nói vậy để bạn hiểu rằng chiếc ấm quan trọng với tôi thế nào mà suy xét nhận công việc này. sau tất cả những dòng trên chắc bạn cũng hiểu tôi là một người kì quặc và ẩm ương đến mức nào rồi, việc chiều lòng tôi là rất khó. nhưng cũng sẽ đến ngày nào đó tôi quy về đất trời, đừng quá lo lắng cho việc bị tôi cằn nhằn bởi những ngày ấy cũng chẳng kéo dài lâu. cơ bản thì tôi là một người dễ tính. nhưng đồng thời tôi cũng tự thấy bản thân thật quá đỗi khó chiều, cộng thêm tuổi già nữa càng khiến tôi chán ngấy những việc bất hoàn hảo. 

tuy vậy chiếc ấm của tôi lại rất điềm đạm. tôi phải công nhận nó là một người bạn rất biết lắng nghe. dẫu cho nó đã ố vàng đến chướng mắt (có lẽ là thứ bẩn nhất trong nhà) nhưng tôi vẫn vô cùng yêu quý nó. tôi khá băn khoăn khi nghĩ tới việc sẽ phải giao nó vào tay người khác. tôi sợ nó sẽ bị hắt hủi và vùi dập, như những người bạn đời đáng mến của tôi đã làm, tôi sợ rằng nó sẽ không được trân trọng như lúc tôi làm chủ của nó. 

bởi vậy yêu cầu duy nhất của tôi là mong bạn hãy lắng nghe chiếc ấm và để chiếc ấm lắng nghe bạn.

tôi tin rằng chiếc ấm sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, hệt như cái cách nó đã làm với tôi. nó chưa hề cằn nhằn hay than thở với tôi những câu sáo rỗng, hoặc động viên tôi bằng những câu từ vô nghĩa và nhàm chán. nó ở đó cùng với đất trời lắng nghe câu chuyện của tôi, lắng nghe tiếng lòng như than khóc ỉ ôi ngày đêm của một cụ già lẩm cẩm. một người bạn trung thành.

bây giờ chỗ tôi sống đang có một cơn mưa nhỏ, tôi đã chật vật để viết hết một đống từ trong bảy ngày liên tiếp. tiếng mưa thật dễ chịu khiến tôi chẳng còn bận tâm đến hai bàn tay run rẩy của mình nữa. tôi vừa ngước nhìn lên bầu trời xám xịt và có lẽ lát nữa tôi sẽ tự thưởng cho mình một buổi chiều ngắm mưa bên cửa sổ tầng một, bên cạnh cái âm nhỏ xinh và mấy tách trà thơm ngát. mùi trà sẽ quyện với mùi mưa, cái hơi ấm từ trà sẽ làm tan đi sự mát mẻ của những giọt nước đang rơi rào rào. 

mong rằng tôi sẽ tìm được ai đấy chăm sóc cho chiếc ấm đun nước của mình. càng sớm càng tốt vì có thể tôi sẽ ra đi bất cứ lúc nào chẳng hay. đó là cái khổ đau của người già. tôi không hối hận khi không có một đứa con cùng huyết thống (hoặc nhận nuôi cũng được) để lo cho cái căn nhà xập xệ cùng với chiếc ấm nước đỏ đáng quý kia. tôi chỉ hối hận rằng bản thân không nhận biết đến sự tồn tại của nó sớm hơn. nếu vậy có lẽ tôi đã không phải ướt mi nhiều như bây giờ. những giọt mắt rơi thời thanh xuân, tôi cố lau thế nào chúng cũng không khô được.

thôi cũng dài rồi, xin lỗi vì những thông tin chẳng mấy liên quan của tôi. mong bạn sẽ sớm nhắn tin cho tôi để ứng công việc này.

cảm ơn chân thành từ

amber.

*****

amber ấn nút đăng tải sau đó loạng choạng đi ra phòng khách. mắt cụ mờ tịt và giờ thậm chí cụ còn chẳng hít được một chút oxi nào nữa. có lẽ do ngồi trước màn hình máy tính quá lâu, đầu cụ thật sự choáng váng và lộn xộn. cụ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, rót từ ấm nước ra một ly trà nghi ngút khói. amber nhìn vào tách trà thật lâu, phải trôi qua nửa giờ cụ mới di mắt ra cửa sổ. tiếng mưa rơi tí tách, khóm hoa cúc họa mi xao động nhẹ nhàng trước đợt gió đang đùa cợt. cụ lặng lẽ rỉ hai hàng nước mắt. mắt cụ đỏ hoe và cái mũi thì sụt sịt không dứt. amber rút chiếc khăn mùi xoa ra lau những giọt lệ cắm rễ trên gương mặt lốm đốm tàn nhang. 

sau đó cụ ngả đầu ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền. căn nhà lặng im, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa đang dần tạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net