I STILL DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Tetsu no kokoro (Medium)

Ngồi trước hiên nhà lắng nghe khúc nhạc của Oh Wonder, tâm trí tôi lại mang hình bóng của cậu.
Chỉ mới một tuần thôi tính từ khi tôi nhận ra tôi chẳng xứng đáng để được cậu đặt vào tầm mắt, thế nhưng thâm tâm vẫn cứ ngỡ là tôi đã nhận ra lâu lắm rồi.
Song tôi giờ phút này cũng chẳng thể làm quá chuyện đấy lên được, vì tôi biết rõ chúng ta là bạn, và thậm chí đã từng rất thân.
Đúng vậy, đã từng.
Ta gặp gỡ nhau một cách tình cờ chỉ để có người bên cạnh, ta dành thật nhiều thời gian ở bất cứ nơi nào để bộc lộ mọi suy nghĩ bất chợt đến trong đầu. Tôi cũng đã từng nghĩ rồi mối quan hệ hết sức giản đơn này sẽ chẳng đến được đâu.
Hoặc có thể là tôi đã biết rằng nó chắc chắn sẽ như vậy. Cũng có thể rằng nó thật sự đã xảy ra.p
Sau những lần tổn thương cậu, vẫn luôn tự nhủ với chính mình sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy đến nữa, vậy mà tôi vẫn cứ cư nhiên vô tình lặp lại nhiều lần sau đó. Và từ khi biết được điều này, tôi cũng tự thấu được từ chính nhịp đập ngực trái rằng, thứ tình bạn này sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.
Tôi biết rõ thước đo của sự trưởng thành không phải lúc nào cũng quay quanh những câu hỏi như ‘điều này có sai trái không?’,’liệu rằng việc này có gây lỗi lầm không?’, mà thật sự trưởng thành nên được đo đếm nhiều hơn qua những câu hỏi như ‘điều này có thật sự khiến tôi chín chắn hơn?’ hay nhiều lúc là ‘làm việc này với mục đích gì?’.
Và ồ, nó không thật sự mang ý nghĩa là tình bạn của chúng ta hoàn toàn không có mục đích, nhưng đồng thời nó cũng chẳng mang ý nghĩa rằng ta có một đích hướng tới rõ ràng và cần thiết đối với mối quan hệ vào thời điểm đó.
Có thể, không một phản hồi nào của cậu cho ‘bộ sưu tập’ những tin nhắn mùi mẫn mà tôi gửi đến cậu là hoàn toàn đúng. Có thể không một lần nhấc máy nào của cậu đến từ 3 cuộc gọi nhỡ lien tiếp của tôi cũng phần nào là một lời cảnh tỉnh cho tôi về mối quan hệ này, về việc cậu đã quá mệt mỏi.
Số lần mà tôi mang theo mình sự thôi thúc để liên lạc với cậu dường như chẳng thể đếm trên đầu ngón tay. Kể cả những lần bất chấp việc mong mỏi gửi đi những lời nhắn cho cậu, thay vào đó tôi chỉ có thể ngồi lặng thinh và cầu nguyện.
Tôi cứ cầu nguyện cho cậu, rằng cậu sẽ bước tiếp từ nơi cậu đang bắt đầu, dù việc đó đồng nghĩa với việc bỏ lại tôi đằng sau.
Tôi cứ mong mỏi cho cậu, rằng con đường mà cậu đang hướng tới sẽ luôn vững chãi và sáng tỏ, dù rằng tôi biết mình sẽ đau đến nhường nào khi bị mắc kẹt vào khoảng trống của sự trống rỗng.
Tôi cứ van nài sự hạnh phúc cho cậu, nhiều hơn khi tôi làm van nài cho bản thân. ‘Cause I still always pray for you.
Khi mà cậu nghĩ rằng tại sao tôi không hề nói chuyện với cậu trong những chuỗi ngày dài một cách dễ dàng như thế, thì ngay thời điểm đó tôi tôi cũng nghĩ rằng lời nói cuối của mình thật tồi tệ đến nhường nào đến nỗi cậu không thể đáp lại dù chỉ là một lời.
Khi mà cậu trông thấy nụ cười của tôi và cho rằng tôi đã thật sự cho qua sự gần gũi mà ta từng có, thì ngay thời điểm đó tôi cũng đang gồng mình cố gắng không nhìn lại về phía cậu bởi tôi biết nếu tôi làm như vậy, tôi vẫn sẽ rung động một thoáng qua dù chỉ là chút ít. ‘Cause I still care 'bout you.
Và nếu cậu nghĩ rằng tôi thật không để tâm đến cậu, thì trái lại tôi vẫn đang làm vậy. Và có khi nó là một sự tra tấn cho tôi, tôi vẫn sẽ chịu đựng việc không trò chuyện tới cậu. Vì tôi để tâm đủ không phải thể hiện với cậu rằng I still do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net