Chap 7-8-9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nào, mấy đứa con gái ngực to, có thể vật anh như chặt cổ con gà không, chớ coi thường tôi, nếu không lần sau tôi vật anh xuống cho anh sườn xào nước cam trộn muối đấy, hehe

nghe tới món sườn xào nước cam trộn muối, hắn như có ai đó đập mạnh phía sau, giật nãy người, hắn nhìn tôi khó chịu, rồi vội đứng dậy, hét lớn:

- cô dám…cô dám làm thế với tôi à

tôi le lười chọc hắn, rồi quay mặt đi, chẳng cần nhìn cũng biết hắn đang tức ói máu, sát khí nghi ngút thế kia mà nói không giận hả lị, hehe lại đánh hắn được nữa rồi, tôi yeah lên rất nhỏ, nhưng không sao, sẽ có lúc tôi sẽ cười sung sướng trước mặt hắn, kha kha. hắn không làm được gì tôi nên quay lại bàn ăn, tiếp tục ăn mỳ, dù mỳ đã nguội nhưng hắn cũng chịu ăn nhỉ, tôi đang ngôi đung đưa chân nhìn hắn vui vẻ, làm hắn chẳng ăn nổi đập bàn cái rầm, rợn mắt nhìn tôi, hắn gầm như sấm:

- cô làm gì mà nhìn tôi thế, bộ cô vui lằm hay sao mà cười hoài thế?

Vui, tất nhiên là vui, ai lại không vui khi đánh được kẻ đáng ghét như hắn chứ, nhưng ngu gì nói, tôi giả bộ ngưng cười, rơm rớm nước mắt, tôi nhìn hắn mắt long lanh, nói rụt rè sợ hãi:

- anh gà trống làm em sợ quá à?

hắn tức điên máu, còn tôi thì cứ thế mà cười ha hả trong bụng, tên gà trống coi như đây là sự trả thù lúc ngươi cho ta uống thuốc đau bụng, tôi vẫn chưa xong đâu nói tiếp, lần này phải nặng hơn:

- anh thật quá đang, tôi nhìn anh là cái tội à, tôi cười cũng âu là cái tội, tại sao tôi khổ thế này, tôi chết đi cho rồi

tôi nói xong liền úp mặt xuống bàn khóc huhu, chứ thật ra tôi đang cười hả hê đây, rồi tôi ngước mặt lên, tôi lại nước mắt động khóe mi, tôi giả bộ lau nước mắt, đứng dậy, đập bàn nói vẻ tức giận:

- anh thật quá đang, tôi ghét anh

rồi tôi bước ra khỏi bàn chạy lên lầu, haha nhìn vẻ mặt hắn kìa, ngố hết sức, bị tôi lứa mà không biết, tôi bước vào phòng, đóng cửa sầm lại, tôi nằm trong đó mà cười đến đâu cả bụng, cái tên ngốc đó tôi đã trả thù được rồi, sao hạnh phúc thế trời, nhưng cứ nghĩ đến lúc tôi khóc hắn lại để tôi ôm đến ướt cả áo mà không than phiền tiếng nào, tôi làm vậy thấy cũng có lỗi, đúng là hắn đã hại tôi xém ngât xỉu vỉ mấy con chuột, lại còn bỏ thuốc đau bụng vào thức ăn cho tôi ăn, nhưng tôi cũng đã trả thù được, bây giờ mà không đi giặc áo cho hắn tôi lại thấy ấy náy, aaaaa, nhức đầu quá, tôi vò đầu bứt tóc, nhưng cuôi cúng tôi….tôi mở cửa phòng ra bước xuống lầu, hắn vẩn còn ngồi đó còn hai tên kia chắc đã yên giấc ngàn thu rồi, tôi từng bước nhẹ nhàng tiếng lại, tôi nói:

- này, gà trống, đưa tôi cái áo, tôi đem đi giặc

hắn quay qua nhìn tôi, cái mặt hắn bây giờ như cái bánh bao, tôi xém bật cười, nhưng nhịn, phải nhịn lại nếu không thì lại làm hắn tức điên lên thì mệt lắm, tôi è hém lấy lại giọng, hắn giử cái mặt đó, phụng phịu hỏi:

- cô muốn gì nữa?

“trời ơi, dễ thương quá” đó là từ tôi xem thốt lên, vì khi hắn nói hai mà cứ phụng phịu như 2 cái bành bao, tôi muốn nhéo má hắn quá, tôi đập tay mình, cái tay tôi xém nữa là nhào tới nhéo mà hắn rồi, tôi giả bộ gật gù cười lấy lệ nói:

- à, lúc nãy, tôi khóc ướt áo anh nên giờ tôi muốn giặt nó

tôi nói xong cúi mặt xuống vì quá xấu hổ, hắn chắc là không đồng ý đâu, tôi thấy sao im lặng quá, bèn ngước lên thì aaaaaaaa, tôi vội che mắt lại, trời ơi tên gà trống đang cởi áo ra, tôi một tay che mặt một tay chỉ vào hắn xua tay lia lịa nói lớn:

- anh…anh…làm gì mà cởi áo ra vậy

hắn cởi xong đưa áo cho tôi nói khó chịu:

- chẳng phải cô nói là muốn giặt áo cho tôi sao, thì đây, giặt đi chứ

tôi chợt nhớ ra, thì ra là vậy, đãng trí quá, tôi bỏ tay ra khỏi mặt nhìn hắn cười ngây ngô, hai tay nhận lấy cái áo, trời ơi tại sao mình lại cầm áo của hắn lễ phép thận trọng thế, nhưng lỡ rồi cẩm luôn chứ sao, tôi đi xuống nhà tắm thì hắn kêu lại:

- này, lại đây, có chút chuyện muốn nói đây

tôi quay lại, aaaaaa, tôi hét ầm lên, hắn đứng sau lưng tôi hồi nào vậy, tên này đúng là quái dị, lúc ẩn lúc hiện, tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, tôi hỏi:

- có chuyên gì nói lẹ đi

hắn bổng đỏ mặt, mắt cứ láo liên, đứng không yên, không chịu nói nửa bực quá, tôi nói:

- này, muốn bày trò gì nữa, nói lẹ đi chứ

hắn quay đi chổ khác, lấy tay che mặt, rồi chỉ về phía tôi, hắn cứ ấp úng:

- cái áo…của cô…bị..bị

tôi bực mình, hắn muốn nói gì, cái áo mình thì sao, tôi vội nhìn xuống, trời ơi, cái nút áo bị sút ra, hồi nào vậy trời, huhu, tôi lấy áo hắn che lại, tôi hỏi hắn:

- anh thấy gì rồi?

hắn cười cười, giả bộ không nghe tôi nói gì, cứ quay đi chổ khác, tôi tức tối hỏi:

- anh thấy cái gì hả?

hắn không thèm quay đầu lại mà cứ trả lời:

- ờ….thì thấy 2 cái bánh bèo

cái gì bánh bèo á, tên này…thật quá đáng, tôi bực mình lúc này chỉ muốn giết hắn thôi, tôi nhìn hắn đầy sát khí, tôi nghiến răng ken két, bổng có tiếng ai đó thều thào:

- này, 2 cô cậu có cho tôi ngủ không hả?

tiếng ai vậy, phát ra từ ghế sofa, trời ơi đúng rồi, tên cáo già, hắn còn ngủ ở đây à, hắn ngồi dậy, mặt mày hết sức đáng sợ, hắn nhìn tôi rồi nhìn tên gà trống, hắn nhíu mày nói giọng khó chịu vì mất ngủ:

- các người không ngủ thì cho người khác ngủ, bây giờ biến đi

má ơi, tên này lúc này như đại ma vương, tôi sợ mất mật nun, tôi vội chạy lên lầu, đóng sầm cửa, mấy tên này thật đáng sợ, tên cáo già lúc nãy tôi thấy có ác quỷ sau lưng hắn, huhu. Tôi nhìn lại đồng hồ, gần 4h sáng rồi, tôi bức xúc, thế là toi mất giấc ngủ, tôi chỉ mới ngủ được gần 3 tiếng, thế mà lại bị mấy tên này làm cho mất ngủ, bức chết đi được, tôi ném đồ đạc tùm lum cho đỡ tức, nhưng định cầm áo tên gà trống đó lên ném, tôi liền ngừng lại, tôi nhìn vào cái áo hắn thở dài thườn thượt, tôi còn nói chuyện với cái áo đó:

- áo ơi là áo, máy hiểu chăng lòng tao, còn gà trống đáng ghét kia, là chủ nhân của mày đấy, hắn làm khổ tao đủ điều hết, huhu.

Tôi thở dài, để cái áo qua một bên, rồi nằm xuống giường. Mắt tôi nặng trĩu, tôi liêm diêm ngủ, và một đêm mất ngủ đã qua, ngày mai sẽ là một này tốt lành, chúc mọi người ngủ ngon.

Chap 10: họp phụ huynh

tôi ngáp lên ngáp xuống trong lớp học, hôm nay thì tôi đi học đúng giờ, đứa nào trong lớp tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc, làm như mới thấy tôi đi học sớm lần đầu vậy, nhưng đúng là vậy thiệt mà, nhỏ bạn tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi đến lớp sớm, nó cứ đi qua đi lại, đi vòng vòng chổ tôi đứng, làm tôi chống cả mặt, rồi nó hỏi tôi câu ngớ ngẩn:

- câu bị cái gì nhập mà hôm nay đi học sớm quá vậy?

tôi bực tức hét ầm lên:

- yaa, tớ đi học sớm bộ là truyện lạ lắm hay sao

khi nghe tôi hét cả lớp quay lại đồng thanh:

- chứ còn gì nữa

tôi như bị hàng ngàn con dao đâm, bạn bè mà nói như thế, ít nhất cũng phải nói “hôm nay Thanh Thanh đi học sớm à, tốt quá” hay đại loại cái gì đó giống vậy, chứ có phải là những ánh mắt ngạc nhiên rồi những câu nói đau lòng như thế chứ, tôi khóc thầm, uất ức không thể bày tỏ với ai, tôi lặng lẽ bước lại chổ ngồi, nhỏ My thấy tôi có chút thất vọng nên lại nói an ủi:

- Thanh Thanh à, hôm nay cậu đi học sớm, chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi đấy

Nó nói mình nó nghe, tôi chẳng thèm nghe, haiz mệt quá tôi nằm dài trên bàn, mặt kệ nhỏ My đang tự biên tự diễn một mình, tới giờ học tôi cứ nằm dài mơ màng, sáng nay tôi dậy lúc 6h vì tối qua bị mất ngủ, chỉ tại 3 cái tên đào hoa kia, đi chơi tới tối lén lén lúc lúc vào nhà tôi cứ nghĩ là trộm thế là xách chổi ra đập, còn phải nấu mì cho 3 tên đó ăn nữa chứ, còn bị tên gà trống nói…nói…cứ nghĩ tới là tôi chỉ muốn đập hắn một cái cho đỡ tức, nhưng tôi kiềm chế con giận lại, bằng cách vẻ hình tên đó vào cuốn tập **** bới tùm lum hết, chắc chắn hắn đang hắt xì không ngừng, hahaha. Tôi cười nham hiểm bỗng tiếng của thầy giáo run run:

- Thanh Thanh à, hôm nay em đi học sớm chắc mệt lằm phải không, hay là em xuống phòng y tế đi

Tôi ngước mặt lên, nhìn thầy giáo rồi tôi thấy có những ánh mắt đang nhìn mình tôi nhìn xung quanh, ai cũng nhìn tôi hết, tôi đỏ cả mặt, nãy giờ tôi tự cười một mình với cái tờ giấy, xấu hổ quá đi, tôi nói ngượng:

- thầy…thầy cứ dạy đi, em không sao đâu ạ!

Không sao mới lạ, có sao quá đấy chứ, tiết cuối là tiết sinh hoạt, tôi mơ màng mệt mỏi nằm dài, chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, đến cuối tiết, cô chủ nhiệm gõ nhẹ bàn ý muốn kêu mọi người im lặng, sau một lúc khi cả lớp đã im lặng thì cô chủ nhiệm nói:

- các em chú ý nào, vài ngày nữa chúng ta sẽ họp phụ huynh báo tình hình học tập của các em, tháng này có rất nhiều em từ học khá tốt tuột sút, cô không hiểu lý do, nên cô phải mời phụ huynh các em đi họp để thông báo, sau đây là bài kt toán của các em, cô lấy rất là tiếc vì đa số các em đều dưới trung bình

sau một lúc bài kiểm tra được phát ra hết, tôi nhìn vào bài kiểm tra mà 2 tay run lên, 2 điểm, phải 2 điểm là điềm toán của tôi, tôi nhìn vào bài kiểm tra hai mắt cứ long lên như sắp khóc, bức xúc quá lần đầu tiên trong đời học sinh của tôi bị con 2, cô chủ nhiệm nói tiếp, tồi ngước lên nhìn:

- được rồi, các em nhớ mời phụ huynh đến đúng giờ, cô sẽ phát giấy mời trước khi hôp một ngày, được rồi, các em có thể về

cô vừa nói xong tôi cằm cặp chạy vèo ra ngoài cửa như tốc độ ánh sáng, tôi chạy không ngừng nghĩ, chỉ nghỉ làm sao kiếm được người đi họp, tôi chạy về khu biệt thự đá bay cánh cửa, bước vào trong, hét lớn:

- tất cả chú ý, có chuyện gấp

thì từ 4 phía 4 tên quái thú bước ra, tên thì uể oải kẻ tươi tắn người bực mình, còn tôi thì đang nóng lòng đây, tên gà trống đấm vào cổ mấy cái nói:

- cô làm gì mà sáng sớm hét um sùm thế

cái gì, sáng ư mặt trời muốn rụng luôn rồi kìa mà mọc cái gì, tôi phan nguyên cái cặp vào đầu hắn trước 6 ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn bất động 5s, bật dậy như cái lò xo kèm theo một mặt đỏ vì tức, hắn hét lớn:

- cô làm giấy lấy cái cặp phan vào tôi thế hả?

tôi chẳng thèm trả lời, tôi le lưõi chọc tức hắn, hắn thì đang đằng đằng sát khí, tôi quay đi chổ khác, bổng tên cáo già hỏi:

- có chuyện gì thế?

Lúc này khi nghe tên đó hỏi tôi mới quay đầu lại nói:

- các anh có thể giúp tôi kiếm một người phụ nữ hay đàn ông hơi già dùm tôi được không

4 tên đó nhìn tôi chằm chằm đồng thanh hỏi:

- làm cái gì

tôi trả lời tức khắc:

- họp phụ huynh

tên gà trống hét lớn:

- khoannnnn

tôi giật cả mình, tại ten này mà tôi bị tim phồng quá, tôi hỏi khó chịu:

- khoan cái gi mà khoan?

hằn cười đểu trả lời:

- tại sao chúng tôi phải giúp cô chứ, cô đang là người giúp việc cho chúng tôi, bộ cô quên rồi à, đừng tưởng mới sống ở đây vài ngày rồi thấy sang bắt hàng làm họ nhá, còn lâu đầy cô nương, haha

hắn trào ra một tràn cười làm tôi nổi cả da óc, tên gà trống đang ghét, chắc hắn còn giận mình chuyện hôm qua, hứ đồ đàn ông con trai gì mà giận dai như con gái, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này thì chỉ có nước xuống nước năn nỉ thôi chứ chẳng lẽ mình nói với cô giáo là nhà mình bị đập phá, ba mẹ thì trốn nợ, còn mình ăn nhờ ở đậu mấy tên âm binh địa phủ này, thôi lùi một bước tiến 10 bước vậy, tôi không làm mặt giận thay vào đó là khuôn mặt van xin cún con đẫm nước mắt, tôi chắp hai tay lại năn nỉ 4 tên quái vật:

- coi như tôi van xin 4 người đó, giúp tôi đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì các anh yêu cầu mà

4 tên đó nhìn tôi rồi nhìn nhau, tên cùn con hỏi tôi:

- tại sao lại họp phụ huynh giờ này, tôi cứ nghỉ chỉ họp đầu năm rồi cuối năm thôi chứ.

Tôi giật mình khi nghe hắn hỏi thế, tên này lúc thì lù khù, lúc thì tinh xảo chẳng biết đâu mà lần, chẳng lẽ mình đưa bài kt của mình cho 4 tên này xem, cười thúi đầu nun chứ chẳng giỡn, nhưng đầu còn cách nào khác, tôi ngước lên nhìn rồi rụt rè lấy từ trong cái cặp một tờ giấy bị nhàu nát, tôi đưa ra trước mặt cúi mặt xuống, nói nhỏ nhưng đủ nghe:

- đây là ly do, xem xong thì đừng cười tôi đấy

tên cáo già nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra khỏi tôi, tôi chẳng dám nhìn nữa nhưng những tiếng sột soạt, tôi nắm chặt 2 tay, tôi cắn môi, nhắm chặt mắt, như đang đợi một cái gì đó rất đáng sợ, nhưng sao nãy giờ chẳng có nghe gì hết nhỉ, im lăng thế nhỉ, tôi mở một mắt ra lén ngước nhìn, thì trời ơi, tôi xém rớt tim, 4 tên đứng bất động như khúc gỗ, bộ bài tôi làm tệ đến thế à, tôi chạy lại giật tờ giấy, tôi cười mếu méo nói:

- các người làm gì mà thấy bài làm của tôi mà như thấy cái gì ghê lằm vậy, còn đứng như khúc gỗ nữa.

4 tên đó từ từ rã đông, mồ hôi mồ kê nhiễu nhại, những ánh mắt nhìn tôi bang, tên gà trống chỉ vào bài kt của tôi nói lấp bấp:

- cô…cô, tôi không…nghĩ cô tệ đến thế

huhu, 2 điểm đúng là tệ hại thật nhưng trong đời người chẳng lẽ không có ít nhất một bài kt điểm xấu, tôi nắm tờ kiểm tra nói lớn:

- tôi dù có 2 điểm thì sao, bộ từ nhỏ đến lớn các anh không bị điểm kém bao giờ à?

Như có ai đó nạp năng lượng cho 4 tên đó, từ một bức tượng đứng yên bây giờ tự nhiên lại sáng chói cả mắt, tên gà trống, tinh tinh, cún con, còn tên cáo già thì vẩn đứng đó chỉ có 3 tên đó cười ha hả, nói vẻ mình là ông trời:

- xin lỗi nhá, chúng tôi từ trước đến giờ một con 9 còn không có huống gì là con điểm 2, chúng tôi là thiên tài đó

xí, thiên tài thì sao, nói bằng miệng thì có gì tài giỏi, tôi đưa tay ra, 3 tên đó trố mắt nhìn tôi hỏi:

- gì đây?

Tôi nhìn 3 tên đó bằng nửa con mắt nói lạnh nhạt:

- bằng chứng đâu?

3 tên đó hiểu ra, cười haha một tên bèn chạy đi đâu đó, tôi nhìn tên đó chạy đi hỏi 2 tên còn lại hỏi:

- cún con chạy đi đâu ế?

2 tên đó không nói mấy phút sau, tên đó trở lại với cả mớ giấy tờ, tôi trố mắt lên mà nhìn, rồi 3 tên đó nhào tới sấp bừa bộn đó, nào là liện, lụt lội,vứt đi làm đủ trò, mấy phút lại trôi qua tôi đứng như chờ trồng nhìn 3 con vật đang tranh nhau miếng mồi, cuối cùng 3 tên đó cũng xong, họ đưa 3 cuốn sổ gì đó màu đỏ nâu, bên ngoài còn có những chữ màu vàng được làm rất đẹp, những nét tinh xào này làm rất tồn thời gian đấy, nhưng 3 đó đưa làm gì, tôi ngước lên hỏi:

- cái gì đây?

3 tên giương mắt lên, nói giọng tự kiêu:

- thì bằng chứng như cô yêu cầu

tôi cầm cuôn sổ mở ra, trời ơi chói quá, tôi mở ra trong đó toàn là số 10, 10 và 10 thôi, tôi trố mắt không tin vào mắt mình, tôi lật những trang khác cũng như vậy chỉ có một số, số 10 thôi, tôi run rầy nhìn 3 tên đó cười méo xẹo chỉ vào cuốn sổ hỏi:

- của 3 người hả?

3 tên gật đầu rồi nhìn cười gian xảo, mấy tên này là quái vật, sao toàn 10 điểm không vậy, tôi không cam tâm, không can tâm, tôi suy sụp vì mình học tệ hơn 3 tên quái thù đó, khoảng cách quá xa, tôi nhìn 3 tên đó đang cười khoái chí nhìn tôi, trong mắt tôi 3 tên đó càng ngày càng lớn, tôi bị 3 tên đó đẻ bẹp rồi, bị đè như con gián á, tên tinh tinh lại chỗ tôi lấy lại 3 cuốn sổ, tôi giật mình ngước lên tên đó mỉm chi, nói vẻ khoái chí:

- sao nào cô em, hết nói nổi rồi phải không, đừng dại dột chọc vào tụi anh chứ, hahaha

hắn trước khi quay đi, nháy mắt rồi còn mi gió tôi nửa chứ, tôi sởn cả gai óc, nhưng mình kiếm ai đề đi họp phụ huynh đây, nhưng không nhờ mấy tên này được, họ quá kiêu ngạo, và họ chỉ xem mình là người giúp việc, tôi cảm thấy tức ngực, nước mắt bắt đầu rơi, tôi đứng đó, nước mắt cứ rơi, những tiếng cười từ lớn nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, tên gà trống chạy lại cúi xuống nhìn tôi, hỏi dịu dàng:

- này, cô sao nữa vậy, giận rồi à, giận thì để tôi ôm cô giống tối qua nha, chứ đừng khóc xấu lắm đấy

tôi giật mình ngước đầu lên, tên gà trống cũng giật mình từ từ đứng lên, tôi lau vội những giọt nước mắt không đáng rơi này, tôi nói có chút tức giận, chút oán trách chút thất vọng và có chút ngẹn ngào:

- ai thèm khóc hả, tôi…tôi chỉ là bụi bay vào mắt, chứ ai thèm khóc, không thèm mấy người giúp nữa, các người thật ích kỷ, tôi từ giờ sẽ sống đúng một người làm, làm đúng trách nhiệm, vỉ vậy cảm phiền đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn

rồi tôi cầm cặp lên chạy lên, mặc cho 4 tên đó cứ người kẻ kêu, tên xin lổi, nhưng tôi không cần, tôi sẽ tự nghĩ cách họp, phụ huynh thôi mà, có gì to tát tự tôi làm cũng được cần gì mấy tên đó, tôi bước vào phòng đóng cửa sầm lại, và tất nhiên tôi ngồi trong đó k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net