Chap 7-8-9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 7: tên biến thái trên đường

tôi chạy hết tốc lực lên lớp, đang chạy gần tới lớp, tôi thấy bóng dáng của ai mà quen thế, tôi sợ hãi nhận ra đó là ma nữ sắc đá, chết rồi, tôi lo lắng, bây giờ chỉ còn một cách sử dụng kỉ năng chạy của mình, 5s chỉ 5s mình phải vượt qua mặt ma nữ sắc đá, tôi hít thở, chuẩn bị xuất phát, tôi chạy nhanh như gió, tôi chạy nhanh và lướt nhẹ qua nhàng qua bà cô, đến lớp an toàn, tôi nhanh chống vào chổ ngồi, mới đặt mông xuống ghế thì bà cô bước vào, cả lớp đứng lên chào, tôi đứng theo cả lớp, được bà ta cho ngồi xuống, tôi thở phào nhẹ nhỏm, cả lớp nháo nhào lên, bả đập bàn một cái rầm, cả lớp im phăng phắt, im lặng đến nổi có thể nghe tiếng mồ hôi rơi, tiếng tim đập thình thịch, bà này đáng sợ quá

bà ta lên bảng viết mấy chữ “lấy giấy ra làm bài kiểm tra” mấy đứa trong lớp uể oải lấy giấy ra, đứa nào đứa náy mặt như cái bánh bao nhúng nước, chảy xệ, tôi cũng đâu có khác gì, haiz, bà ta phát đề kt ra, ai cũng méo mặt hết, tôi nhìn cái đề chỉ muốn bóp cổ bà ta chết cho rồi, bài gì mà khó quá, tôi bức xúc, khóc thầm, bả đập bàn ra hiệu làm bài, tất cả cuối xuống làm bài, tôi đang trong thế bí định hỏi bài thì thấy đứa nào cũng nguyên trái bí trên đầu, hết hy vọng, thế là tôi làm ẩu làm tả cho xong, nhỏ My cách bàn tôi không xa cũng đang mặt trề dài xuống bàn, mong mau qua tiết này đi

tiếng chuông ra chơi, tôi và đám bạn hiên đang ngồi như muốn khóc, bà cô giữ lại tụng kinh siêu độ cho tất cả chúng tôi một bài, chúng tôi nghe riết mà thuộc luôn rồi, tôi ngồi ngáp lên ngáp xuống, thì bà ta xuống bàn tôi gõ vào bàn mấy cái hỏi:

- em nhắc lại những gì cô đang nói!

Tôi nhìn bà ta cười ngây ngô, rồi đứng dậy trịnh trọng trả lời:

- thưa cô, cô mới vừa nói, mùa thi sắp tới, cũng là lúc các em không được chơi đùa nữa, mà phải bắt tay vào học hành, các em học trường này thì phải vào được những trường hàng nhất, các em phải vì tương lai chúng ta, không được lười biếng….đúng không cô

tôi còn tặng bả thêm một nụ cười ngọt liệm, bả tức đến chừng nào tôi vui chừng đó, bà như la sát bước ra khỏi cửa, khi thấy bà đi cái lớp nó nhồn nhào vứt hết tập vở, bút thước, làm như mới thi tốt nghiệp xong không bằng vậy, nhỏ My nhào tới ôm tôi hun chụt chụt, nó mừng rỡ nói:

- oa, Thanh Thanh ơi, iu cậu quá đi, chụt chụt

tôi giả bộ ghê mấy cái hun của nó, đẩy nó ra xa, rồi e hém mấy cái vênh mặt lên nói cao giọng:

- Phạm Trần Thanh Thanh này ít nhất phải như thế chứ haha

nhỏ My cũng giả bộ làm cái mặt ngưỡng mộ tôi, rồi châm biến cái câu tôi nói:

- phải rồi, Thanh Thanh nhà ta chỉ được cái dẻo miệng với đóng kịch chứ còn việc học thì…

tôi nhào tới bụm miệng nó lại, ánh mắt cả lớp hường về tôi, tôi nhìn lại cả lớp rồi giả bộ cười ngây ngô:

- không có gì, không có gì, đừng để ý, hehe

nhỏ My cười đểu, tôi lôi nó ra khỏi lớp, nó cười như điên như dại, tôi xấu hổ muốn độn thổ quá, sao tôi có một đứa bạn như nó vậy, tôi đỏ mặt kéo nó xuống căn tin trường, khó khắn lắm tôi mới chen vào được cái đống choi choi như con dòi kia, mua được 5, 6 cái ổ bánh mỳ, thêm 3 lon nước ngọt, một hộp sữa, nhỏ bạn tôi vẫn nhìn tôi với anh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, ôi thôi, tôi quen quá cái cảnh này rồi.

chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lâu lâu nó lại hỏi tôi tại sao cái váy bị rách, và bộ đồng phục dơ dáy, tôi bỏ chi tiết tên gà trống kia, còn lại tôi kể hết tất cả, nó lại cười sặc sụa, bắn hết thức ăn vào mặt tôi, tôi lấy khăn chùi thức ăn dính trên mặt, tôi gặng giọng nói:

- My My, cậu dám……

Nói rồi tôi nhào tới thọc lét nó, cho nó cười đến chết luôn, dám cười tôi nè, nè tôi chọ lét nó cười chảy cả nước mắt, sau một lúc tôi dừng lại, ngồi xuống bàn nhìn lại nhỏ My, chết rồi do cười nhiều quá, mặt biến dạng luôn rồi, tôi phải sửa lại cho nó nếu không sau này ế chống lại đổ thừa cho tôi khổ thiệt. chúng tôi hết giờ ra chơi lên lớp học nhửng tiết cuối trong ngày, đang hớn hở vì sắp được về thì ông thầy giữ lại nói vài chuyện:

- sắp tới, các em hãy chuẩn bị một bài báo cáo rồi nộp cho tôi, chủ đề là cây cỏ, thế giới, động vật….

cả lớp buồn thườn thượt, chúng tôi tự chia nhóm ra mà làm, tất nhiên tôi cùng nhóm với My rồi, chúng tôi sau một lúc tranh luận thì quyết định đến thư viện để làm bài báo cáo, chúng tôi đi học về, hẹn nhau 2 giờ trưa đến thư viện, tôi vui vẻ bước vào nhà thì không thấy ai cả, chắc là bọn họ đi chơi chưa về, mà giờ này Tên cáo già phải về rồi chứ, chắc đi đàn đúm rồi với bọn kia rồi, tôi không quan tâm, chạy lên lầu tắm rửa sạch sẽ, rồi đánh một giấc, nhưng không sao ngủ được, tôi cứ nghĩ vể tên gà trống, hắn có nụ cười dịu dàng, hắn có lúc cười đẹp như thế, tôi cứ xoay qua quay lại, chẳng ngủ được chút nào, tôi quyết định học bài làm bài tập, nhưng tôi vẫn không quên được

đang tức tối thì nhìn lại đồng hồ thì gần 2 giờ rồi, tôi lật đật thay đồ, thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà, mấy tên này đi chơi cũng dữ nhỉ, tôi thở dài, rồi tiếp tục thay đồ, từ đâu con gà trống eo ** lên tiếng:

- Thanh Thanh, mau nấu cho tôi cái gì ăn đi đói quá, nè cô chết đâu rồi không trả lời

Cái tên thối tha, ta dù là người làm việc cho nhà này chứ không phài là osin cho ngươi, tôi không thèm trả lời, thấy im ắng chắc hắn chịu thua rồi bổng “rầm” cánh cửa phòng của tôi bị mở tung, cái tên đáng ghét đá bay cánh cửa đó đâu phải ai khác, là tên gà trống, hắn đang cười tít mắt lại mà noi:

- này, đang ngủ à, mau dậy nấu cơm đi, chúng tôi đói quá

các người đói liên quan gì đến tôi, hắn thấy tôi không trả lời, từ từ mới mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi mới mặc quần, chưa mặc áo, hắn…hắn nhìn thấy hết rồi, tôi…tôi đỏ hết mặt, hắn còn không chịu đi ra còn đứng đó hỏi:

- cô đang thay đồ à, tôi không biết, xin lổi nha

tôi tức tối, cầm cái ghế chọi, nhưng lập tức để xuống, vì không mặc áo, tôi hét lớn:

- aaaaaaaa, biến thái, anh biến ra ngoài cho tôi

tôi lấy cái khăn che lại, lấy cái gối chọi vào mặt hắn, nhưng hắn đã nhanh tay đóng cửa lại, huhu, đời trong trắng của thiếu nữ đã mất, không chỉ mất 1 lần mà là 3 lần, oaoa, tên đó, tôi thề không bao giờ nói chuyên với hắn nữa, tôi mặt áo vào, mở cửa rầm, hùng hổ như hổ bước từ trên lầu xuống, hắn đang cười vui vẻ nói chuyện, tôi nhịn, phải nhịn, tôi nở nụ cười tươi nhất bước đến bàn của 4 tên đó nói chuyện hết sức “lễ phép”:

- hihi, xin lỗi vì không nấu cơm cho các anh ăn được, chịu khó đi kiếm nhà hàng nào ăn tạm đi, tôi về sẽ mua sâu, xương, chuối, thịt cho mà ăn

tôi nói ngoài miệng vui vẻ, chứ bên trong tôi đang sôi sục trả thù, nói xong tôi gót bước đi, chẳng cần mấy tên đó ừ hử gì hết, mặc xác bọn thú vật các ngươi, tôi bước ra không quay mặt lại, tôi thầm chửa rủa:

- bọn biến thái, tiểu nhân, đê tiện, ti tiện, hẹp hòi, keo kiệt, cái đồ…mấy tên đầu hóiiiiiiii

và hình như tôi đứng trước cửa thư viện rối thì phải, tôi ngước mặt lên thì nhỏ My lo lắng hỏi thăm:

- sắc mặt cậu không tốt, cậu có cần đi khám bệnh không?

Tôi lắc đầu tuôi cười tỏ vẻ không có gì, nó thở vào nhẹ nhỏm rồi chúng tôi vào bên trong, 2 chúng tôi tìm kiếm tải liệu say mê, quên cả việc đói bụng, sau khi kiếm thì cũng gần 6h lúc đó tôi mới thấy đói bụng, nhỏ bạn hiều ý liền đẫn tôi đi ăn hâm bà già (hamburger) đến 7h chúng tôi chia tay tạm biệt nhau

Trên đường tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, chuyện gia đình, công việc rồi cả tương lai gần, nhưng điều tôi suy nghĩ nhiếu nhất vẫn là 4 con vật quý hiếm cùng nhà kia kìa trong tôi biết bao nhiêu là câu hỏi, tôi chẳng còn quang tâm tới xung quanh nũa, đang đi thì giật mình tôi có cảm giác một bóng người chạy qua, tôi cứ nghĩ là ảo giác, cứ cấm đầu mà đi, thì giật mình thắng lại một người đàn ông mặt áo khoách, đứng trước mặt tôi, tôi nhìn kẻ đó không chút biểu lộ, bổng ông ta mở toang cái ao khoác ra rồi còn hỏi cái gì nhỉ à đúng rồi là:

- he..he, chà…thấy thế nào hả cô bé?

tôi đang suy nghĩ với hàng ngàn câu hỏi, còn thêm câu hỏi này nửa, thôi ưu tiên cho ông ta vậy, nhưng trả lời sao ta, tôi bắt đầu suy nghĩ tiếp

“thấy thế nào?” lại là một câu hỏi khó đấy, ông ta muốn mình nhận xét về cơ thể của ông ta, hay ông ta muốn mình chạm vào nó, vì đây là một cơ hội hiếm hoi, mà ông chú này không thấy lạnh hay sao, giữa trời tối lạnh thế này mà cứ trần trụi chạy vòng vòng, vậy liệu mình có nên chạy hay đứng đây suy nghĩ dù sao ông ta cũng là một gã biến thái, nhưng lại có cảm giác nếu không chãy đủ nhanh thì ông ta sẽ đuồi theo mình với một con chó, ông ta biến thái mà, nhưng hình như ông ta gợi lại cho mình cái gì thế nhỉ, hình như ngày thứ hai mình tới ngơi nhà của 4 tên đó, mình lỡ thấy….(tự biết ^^) nói cũng đúng, ông chú này so với hắn thì, tôi lầm bầm:

- nhỏ quá chăng…

tôi vừa nói xong hình như ông ta bị sock thì phải, ông ta từ từ mờ dần rồi biến mất, biên thai1 xuất hiện bất ngờ, biền mời cũng đầy ấn tượng không một dấu vết, tôi chưa trả lời câu hỏi của ông ta mà, nhưng cũng tốt loại bỏ được một câu hỏi, haiz mệt quá, toàn gặp chuyện ruồi bu, tôi lết bước về nhà, lại tiếp tục suy nghĩ

chap 8: món mỳ

tôi thẩn thờ đi, “bốp” tôi u một cục ngay trán, đau điến tôi sực tình, nhìn lại thì thấy mình đã ở trước cổng, tôi bực mình vì bị u đầu, tức tối tôi nhào tới đấm dá vào cái cửa, mà có quan tâm đến người qua lại âu, tôi mới sống chung với 4 tên điên đó mà tôi đã như vậy, chứ mà ở chung lâu hơn nữa chắc tôi không biết thánh cái gì nữa, nhưng hiện giờ tôi đang bận tâm đến cái cửa tôi nhào tới nào cắn nào đấm đá, thì tự nhiên có một tiếng nói làm tôi thót tim muốn rớt ra ngoài:

- này, cô làm gì trước nhà vậy, làm hư cánh cổng là bù thêm tiền đấy, cánh cửa này là 20 triệu đấy

tôi ngừng hẳn công việc đang làm, ngước lên thì thấy tên cáo già, hắn nhìn tôi có chút gì dó kỳ lạ, hình như hắn đang nhịn cười, sao nhà người không cười đại nun đi, còn bày đặt kiềm chế, nhưng thôi làm hư cánh cồng này là đền tiền, tôi thả tay ra cánh cổng, chỉnh lại trang phục làm mặt nghiêm è hém mấy cái, nói bình thản:

- à à, tôi đâu có làm gì, chỉ là thấy cái cánh cửa này chút tôi muốn sờ với ngắm chút thôi mà

hắn nhìn tôi, tôi lập tức trừng mắt nhìn lại hắn, tôi hét:

- nhìn …nhìn quài, anh nhìn nữa tôi móc mắt

hắn vẫn nhìn tôi, cứng đầu gớm. hừ bản cô nương sẽ dùng chiêu cuối dù cái này hơi ngượng, tôi bắt đầu làm dáng, tôi nhìn hắn chớp chớp mắt, nói giọng eo **:

- nà, bộ anh thấy tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy, hay là thích tôi rồi, hehe

lúc này hắn mới không nhìn tôi nữa mà quay đi chỗ khác, tôi thấy hắn đang run lên, cười hả, cười đi tôi không đẹp đó thì sao, cười cho chết luôn đi, tôi bực bội bước vào nhà, để hắn dứng cười, đúng thiệt, tôi mới bước vào nhà là thấy hắn cười phá lên tôi điên tiết, không thèm nhìn hắn nữa, bước lên phòng nhưng mà sao hôm nay nhà vắng thế nhỉ, thiếu thiếu cái gì thế nhỉ, à đúng rồi thiếu 3 ruồi bu kia, khỏe, tôi lên phòng tắm rửa rồi làm bài tập, nhìn lại đồng hồ, mới có 9h thôi à, xuống lầu xem có cài gì không, xuống làu thì thấy con cái đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy ghét, tôi đi xuống nhà bếp lấy nước uống, lên thì thấy hắn ngủ mất tiêu, ngủ lẹ thế nhỉ, tôi đặt ly nước lên bàn ngồi xuống ghế, mở tivi coi, oáp toàn mấy kênh nhảm nhí không coi nữa, đói bụng quá, nấu mì ăn thôi

sau khi nấu mỳ ăn xong xuôi, tôi đi dọn dẹp lại nhà cửa, tên cáo già ngủ như chết bây giờ trời có sặp chắc hắn cũng chẳng thèm dậy, mặc xác hắn, dọn dẹp xong tôi hí hửng lên lầu ngủ, nhưng tôi dừng lại vì, mấy tên âm binh kia chắc đi chơi chưa về, mà cái tên cáo già kia thì ngủ ngoài đây thì sẽ bị cảm mất, haiz khó nghĩ quá, nhưng cuối cùng lòng tốt của tôi đã chiến thắng, luôn tâm tôi không cho phép mình bỏ mặt hắn ngoài đây được, nên đã lấy một cái chăn dắp cho hắn, xong xui tôi nhìn lại đồng hồ thì gân 11h rồi, tôi cũng buốn ngủ, nên lên giường ngủ.

ngủ được mấy tiếng, những tiếng động dưới nhà rầm, choảng, loàng xoảng, ấm ầm, nó làm tôi thức giấc, giờ này làm gì còn có ai trong nhà nữa, chẳng lẽ ăn trộm, tôi bắt đầu sợ nưng mà lập tức nổi sợ bị đầy liền vì dưới nhà còn có tên cáo già, lỡ hắn bị làm sao thì tôi làm gì để đền cơ chứ, mấy tên trộm kia tụi bây mà đụng đến hắn là ta chọ tiết tụi bây, nghỉ là làm tôi tìm kiếm khắp phòng nhưng chằng có gì cả, thì chợt nhớ ngoài cửa có cây chổi, tôi bước khỏi giường nhè nhẹ mở cửa, cây chổi kia rồi, tôi cầm cây chồi bước từng bước một xuống nhà, tôi vừa đi vừa nắm chặt cây chồi tim tôi cứ đập liên hồi, xuống tới nhà, tôi lần theo nhửng ánh đèn mớ mớ dập dờn, xảnh vật xung quanh là một màu tối

có cái gì dưới bếp, tôi lẻn xuống dưới, mò theo bức tường theo trí nhớ mà đi, đền nơi, tôi nheo mắt nhì nhưng chẳng thấy ai, nhìn lỹ hơn thì có 3 bóng người đang đứng tôi sợ hãi núp vào bức tường, quan sat, mấy tên đó đang uống nước, hừ đến nhà ăn trộm còn bày dặt ăn uống à, lần này chị mày sẽ cho mày biết tay, không suy nghĩ nữa, tôi nắm chặt cây chồi, xống vào nhà bếp là lên một tiếng:

- bọn trộm kia, tụi bây chết chắc rồi, chết nè

tôi vừa nói vừa đập tui bụi thì có tiếng nói vang lên:

- dừng lại, cô làm gì thế, muốn giết bọn tôi à

cái tiếng lúc trầm lúc bồng này, chỉ có một ngườ trong nhà này có, là..chẳng lẽ là, tôi sợ hãi chạy đến công tắc, bật đèn lên,trời ơi, ba kẽ đang nằm dưới sàn à 3 tên quái vật, mình mới đánh bọn họ, chắc lần này mình chết chắc rồi, tên gà trống nhìn tôi điên tiết hắn làm tôi sợ, hắn hét gầm lên:

- cô còn đứng đó làm gì nữa, mau đỡ tôi dậy coi

tôi giật mình, liền chạy lại đỡ họ dậy, bây giờ toàn cơ thề họ toàn vết bầm, vết đánh dập, tôi đỡ họ mà chẳng dám nhìn luôn, lần này nếu mà họ bắt mình đưa tiền bồi thường thì lấy đau ra chứ, tôi sợ xanh mặt, đề hối lỗi mình phải ngọt ngào hết sức ngọt ngào:

- các anh không sao chứ, tôi không cố ý, tôi cứ tường là trộm nên….xin lỗi, có sao không

tôi làm vẻ mặt lo lắng, rơm rớm nước mắt trong tôi có 2 tâm trạng, một vui, 2 lo lắng, vui vì đập dược bọn này, lo lắng vì sợ bồi thưởng2, tên gà trống dứng lên xoa xoa mấy chổ tôi dắng hắn gầm gừ:

- cô đúng là, sao không chịu mở đèn lên xem ai mà đã đánh túi bụi vào rồi

tôi rụt rè nói:

- tại tôi cứ nghĩ là ăn trộm nên….

cả 3 tên đó đang bực mình thấy tôi sợ nên cũng dịu lại, tên tinh tinh nói:

- mốt nhớ coi kỹ rồi đánh không đánh nhầm nữa thì khốn đấy

tôi gật đầu lia lịa, may quá, thoát rồi, máy tên này cũng tốt gớm, nhưng mà bây giờ tôi đang rất vui vì không bị đòi tiền bồi thường, mấy tên đó đi lên phòng khác, tôi hí ha hí hửng đi theo, mấy tên đó dù có đang rất bực chuyện tôi đánh họ nhưng bây giờ dù tức tới mấy cũng chẳng còn sức lục gì mà nói nữa, vì đi chơi tới 4h sáng, còn bị tui đập túi bụi nữa, hihi, hã dạ quá. Tôi đang cười thì tên gà trống quay qua hỏi:

- này, cô biết náu món gì không, náu cho chúng tôi ăn đi

tôi gật gù suy nghỉ, tôi đâu biết nấu món gì đâu, sau một hồi suy nghĩ, tôi vừa nãy ra ý kiến:

- tôi không biết nấu món gì cả, tôi chỉ biết náu mì, các anh có muốn ăn không

3 người bọn họ nhì nhau, rồi gật đầu đồng ý, tất nhiên rồi vì giờ còn quán nào mỏ tiệm bán thức ăn, chỉ còn cách ăn my thôi, tôi vỗ vào ngực mấy cái tự tin nói:

- các anh yên tâm, Thanh Thanh này đã rat ay náu mỳ thì số zách, khỏi chê nun, hihi, các anh đợi chút tôi làm 30’ là xong ngay 4 món mỳ

nói rồi tôi bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của bọn họ, tôi vao bếp lấy những hộp mỳ, rồi lấy trong tủ vài cuộn mỳ, làm cho mểm, bắt đầu nấu, tôi xào, tôi nấu, tôi đã, tôi cho gia vị nêm nếm, sau 30’ cuối củng cũng sau, tôi đem lên 3 tô mỳ thơm phúc ngon lành, với 3 cái muổng cái đũa, tôi đặt xuống bàn 3 tô mỳ, trước ánh mắt ngạc nhiên của 3 bọn họ, tôi mỉm cười nói:

- đây là 3 món mỳ, hãy thưởng thức tài nấu ăn của Thanh Thanh náy, hehe

3 tên đó nhìn vào tô mỳ, hết sức ngạc, ngạc nhiên là phải, ăn món mỳ của ta xong nhớ tới già nhé, hihi, tên cún con ngước lên hỏi:

- này, ăn được không đó?

Tôi gắc lên quát:

- không ăn thì nhịn

tôi định giật lại tô mỳ thì bị hắn giật lại hắn nói thẹn thùng:

- ăn sao không, đang đói dù món cô nấu ăn cũng chắc không sao

hehe, thèm má cứ giấu tôi cười cười, sau đó cả 3 cầm đũa lên ăn, nhìn họ có vẻ nghi ngờ tôi đến chổ tên gá trống đang chần chừ xem có nên ăn không tôi nắm tay hắn đang cầm đũa gấp mỳ, đút thằng vào miệng hắn, hắn nhai rồi nuốt, tôi hỏi:

- sao, ngon chứ

hắn nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi cúi đầu xuống gật mấy cái, hehe, 2 tên còn lại thấy vậy nên liền mút lên ăn lia lại, ăn hết còn muốn ăn thệm, nên tôi đã nấu thêm 3 tô, tôi kéo ghế ra ngồi nhìn 3 tên đang ngồi ăn món mỳ tôi nấu, chẵng hề giống những cong tử nhà giàu gì cả, tôi thấy có chút chặn lòng, vì lúc trước tôi nấu mỳ ba mẹ cũng ăn và khen món mỳ này ngon, tôi giữ nụ cười trên moi nhưng nước mắt tôi lại rơi, tôi không hề hay biết nên cứ để vệ, khi ba tên đó ngước nhìn tôi, thì tên gà trống nói:

- sao cô lại khóc thế

tôi giật mình, bấy giờ tôi mới chùi đi nước mắt, quay đi chỗ khác, tên gà trống đứng lên tiến về phia tôi hắn nhẹ nhàng hỏi:

- sao thế, có chuyện gì à?

Tôi lúc này, có lẽ đã không kiếm chế được cảm xúc, quay lại ôm hắn mà khóc, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, tôi ôm chặt hắn khóc tôi không biết tại sao mình lại ôm hắn mà khóc, có lẽ hắn mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu chăng

Chap 9: một đêm mất ngủ

cứ thế mấy phút trôi qua, tôi đã ngừng khóc, nhưng tôi vẫn ôm tên gà trống, tôi cũng quên mất điều, bổng hắn lên tiếng:

- này, cô định ôm tôi đến bao giờ hả, mỏi tay quá

tôi giật mình ngước lên thì thấy hắn đang nhìn mình có chút gì đó hơi ngượng, tôi nhìn lại tôi thì đang ôm hắn chặt đến nổi tôi thấy hắn sắp ngạt thở, tôi đỏ cả mặt vội buông hắn ra, lùi lại phí sau mấy bước, không dám nhìn hắn nun, 2 tên còn lại thì đang cười khúc khích, thấy ghét, tôi lén nhìn qua hắn, thấy hắn đang làm mấy động tác giãn gân cốt, tôi chợt hiểu ra là mình đã ôm hắn rất lâu, và hắn đứng yên cho tôi ôm, để tôi khóc trên người hắn, tôi thấy mình hơi có lỗi vì làm ướt hết áo hắn, nên bỏ đi sự xấu hổ, tôi chạy lại chổ hắn, nắm tay áo rụt rè nói:

- này, anh…anh cởi áo ra đi

dù tôi nói nhỏ nhưng đủ cho vài người nghe đấy, nên trong 5s giây không khí như bất động, tên gà trống vội ôm ngực lại hét lên như con gái:

- cô…cô định làm gì tôi, tôi vẫn còn chưa biết gì đâu cấm cô làm bậy

trời à, tôi đang xấu hổ thì bị tên này làm bay hết, tôi có lòng tốt kếu hắn cởi áo ra, đem đi giặc vậy mà hắn, bổng tự nhiên khi hắn nói vậy tôi nhớ đến hồi chiều hắn cũng thấy….(ai cũng biết ^^), tôi hét ầm lên trả lời hắn trong tức tối:

- tôi nói câu đó mới đúng, chẳng phải anh đã thấy tôi không mặc áo hồi chiều rồi hay sao, biến thái

hắn tức tối đốp lại:

- này, này….ăn nói cho đáng hoàn, ai thèm nhìn cô chứ, cô có gì đâu mà đáng coi, vòng 1 loại A, chẳng có gì để xem hay ngắm, nói chung cô là cây tâm xuông đuột

grừ, hắn…hắn dám nói tôi xuông đuột à, mắt hắn bị gì thế ít nhất tôi cũng được loại B chứ, dù tôi không to nhưng vẫn đâu đến nổi nhỏ như hắn nói, cả người tôi run lên vì tức, máu dồn đến não, không nể nang nữa, tôi hét lên:

- ờ thì sao, tôi xuông đuột đó thì sao, còn đỡ hơn anh, cái…cái…đó

đang nói thì tôi biết mình nói hố, nên bụm miệng lại, cái tên gà trống biến thái, hắn nhìn tôi cười đểu, hắn biết tôi nói gì, được thách thức tôi à, coi nhé, tôi đáp trả nè, tôi từ mặt đỏ gất trở lại thành một màu hồng xinh tuơi, tôi cười ngọt ngào, nói hết sức dịu dàng, đi từng bước uyển chuyển tới chổ hắn, tôi dừng lại trước mặt hắn, hắn nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì vẩn nụ cười tươi trên môi, bất ngờ tôi nắm áo hắn gạt chân hắn và vật hắn xuống sàn hắn bị tôi làm bất ngờ nên trong mây giấy nhìn như tên ngố, không biết gì cả, tôi phủi tay, vênh mặt lên nói :

- sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC