‹1› Gọi tôi là Đông Lào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


﹏✍

Cảnh Báo∆

×Truyện không liên quan đến lịch sử thế giới thật, không có ý xúc phạm quốc gia nào hết.

×Ảnh bìa truyện đã được tôi chỉnh sửa đôi chút nhưng nó không phải của tôi và các ảnh khác cũng vậy.

×Có yếu tố boylove.

×Vietnam trong đây có lẽ hơi khác với các Vietnam khác mà bạn biết!Và Countryhumans khác cũng vậy!!

×Tạm thời không tiếc lộ cặp nhưng tôi theo chủ nghĩa 1v1, dù tình tiết trong truyện có lẽ sẽ hơi AllVietnam, Vietnamharem.

×Tay nghề còn non nên hành văn có lẽ còn tệ và phi logic nên mong mọi người thông cảm, tôi sẽ cố gắng khắc phục...

✎﹏✯

T/g_Ngoài ra hình ảnh chỉ là hình ảnh, Vietnam trong truyện là nam nha, đừng hiểu lầm a!

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•

-Vietnam Pov-

Vietnam lại bị bắt nạt bởi các countryhuman khác và mọi người trong lớp, cậu quyết định chạy khỏi lớp và đến chỗ công viên để dừng chân.

Hiện Vietnam đang ngồi dựa người vào ghế xích đu ở công viên.

Cậu chua xót lao nước mắt, nước mũi mà càng suy nghĩ càng thấy uất ức, tại sao mọi thứ lại bất công như vậy?! Rõ ràng cậu không làm gì sai cả! Cha và các anh lại chán ghét, ghẻ lạnh cậu khỏi nhà như cậu không phải thành viên trong gia đình của họ!! Còn trong lớp thì bị bắt nạt, phân biệt đối xử trong khi cậu chẳng làm gì! Tại sao kia chứ?!

【Hừm... Vì cậu quá hiền, không biết phản kháng và nhút nhát chăng?】

Một giọng nói có phần tương tự Vietnam nhưng lại trầm hơn nhiều và có phần lạnh lẽo vang lên, chắc hẳn là giọng của một người thanh niên đi?

"Ai-ai đó?! Ai vừa nói chuyện?!!"

Vietnam hoảng hốt ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, rõ ràng cậu cảm thấy như có ai vừa nói chuyện vào tai mình a!

【Tôi là một linh hồn... Có thể gọi là vậy. Cho nên tạm thời cậu không thể thấy tôi được đâu. Nhưng cậu phải biết rằng là tôi sẽ không làm hại cậu... Vietnam.】

"Tôi... Tôi tin anh."

Vietnam sợ sệt nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng đáp, linh hồn? Người này là... linh hồn tốt đi? Chứ không thì tại sao lại quan tâm một kẻ xa lạ như cậu chứ??

【Nếu cậu không tin tưởng thì tôi sẽ- Hả?! Gì?!! Cậu không muốn tôi giải thích thêm rồi mới tin tưởng hay sao?】

"Không, vì... vì... Tôi không biết nhưng... Tôi cảm giác anh rất thân thiết và... và chắc chắn sẽ không làm hại tôi... Nên tôi tin anh!"

Vietnam lắp bắp cố gắng giải thích mà không gây hiểu lầm cho cái người cậu nghe được âm thanh lại không nhìn được kia.

【...Cậu thật khác tôi... Thôi, không có gì.】

"Hả?"

Vietnam tò mò nghĩ, ý anh ta là sao? Chả lẽ cả hai có mối quan hệ chặt chẽ gì khiến anh nghĩ vậy mà mình không biết ư?? Hoặc anh ta biết một người y chang cậu? Vậy người đó là ai?? Hoặc điều gì khác khiến anh ta nghĩ vậy? Anh ta... Không lẽ là một cái khác mình? Nhân cách thứ hai hả??

【Không có gì... Cứ gọi tôi là Đông Lào đi, nếu cậu muốn.】

"Dạ... Dạ... Anh Đông Lào."

Dẹp tan mọi suy nghĩ vừa rồi, Vietnam hơi e dè trả lời lại, dù nội tâm đang rất hưng phấn vì biết được tên của người đang nói chuyện với mình, mặc dù không nhìn thấy được.

【 Mà này, đừng xưng anh nữa! Cứ gọi tôi là cậu, xưng tôi với tôi là được rồi. À ngoài ra cậu chỉ cần suy nghĩ thôi là giao tiếp được với tôi rồi nhá!】

"A..."

Vietnam nghĩ, vậy nó thật tiện lợi a! Chả phải nói vậy thì chẳng khác gì nói người này ở trong ý thức của cậu sao?! Vậy ý thức thế giới trong đầu thật sự tồn tại a?!! Cậu khẽ mỉm cười, thật tuyệt, vậy là cậu không còn cô đơn rồi...

'Đông Lào?'

【Có tôi, tôi ở đây Vietnam.】

'Cậu có thể gọi tôi là Nam nha! Để thân thiết hơn a!!'

Vietnam không khống chế được mà tỏ ra phấn khích hơn trong suy nghĩ khi giao tiếp với Đông Lào.

【À, ok... Nhưng này, sao suy nghĩ của cậu lại năng động như vậy mà thể hiện ra bên ngoài lại nhút nhát quá vậy hả?!】

'Lêu~ Không phải do tôi đâu a!! Tại mấy người ngoài kia chứ bộ! Chả phải họ muốn coi tôi yếu thế không phải sao? Vậy nên tôi yếu thế để bị bắt nạt rồi sẵn có cái cớ để trốn tiết luôn! Chứ mấy môn học đó quá chán a!! Quá dễ hiểu~'

Vietnam sẽ không nói là do cậu cảm thấy nó khá thú vị khi bị cho là người yếu thế đâu, chả phải nhờ vậy mà cậu gặp được Đông Lào hay sao?

【Cái gì?! Cậu... Thôi, cậu nói tiếp... Vậy tại sao ở nhà cậu lại bị xa lánh đến thế mà còn có thể cam chịu được thế hả?】

'Hư! Cậu không biết gì cả!! Cái gì mà cam chịu!! Đó là tự do a! Vì nếu họ như thế thì tớ muốn làm gì thì làm, không bị quản thúc a!! Sướng lắm, không quá tệ... Dù thật sự thì đôi khi hơi tuổi thân.'

Vietnam lại khẽ bĩu môi, cậu từng cố gắng thân thiết với họ nhưng họ cứ viện cớ bận này, bận nọ chứ bộ! Vậy nên sau nhiều lần thất bại thì tại sao không thả bay tự mình a?

【Cậu... Cậu... Vậy sao cậu khóc ở đây? Và những suy nghĩ tiêu cực hồi nảy là gì hả?!】

'À, cái này thì đơn giản là do tớ cần giảm tải bộ não và tình cảm trong lòng ra thôi. Chả có ai nghe nên một mình rồi như vậy chứ sao~'

Vietnam thầm cười trộm, Đông Lào hết bí ẩn và lạnh lùng như hồi mới xuất hiện rồi. Phải 'năng động' như vậy mới đúng a! Với cả thật tuyệt khi có người nghe những ý nghĩa ẩn sau quyết định của cậu a!!

【Giảm tải?! Cậu là người máy chắc!!】

'Ừ, có lẽ đi? Nhưng dù có lạc quan đến đâu thì cũng cần chỗ để xả ra hết sự tiêu cực mà! Tớ lại chẳng phải thật sự là người máy...'

Vietnam hơi chua xót khi nghĩ về điều đó, tại không ai chịu tâm sự và lắng nghe cậu chứ bộ!

【Tôi hiểu rồi... Tôi và cậu thật không giống nhau a. Thật sự luôn đó...】

Vietnam không hiểu sao Đông Lào lại cảm khái như vậy, cứ như kiểu Đông Lào lớn tuổi hơn cậu rất nhiều lần ấy nhưng-

'Thôi, giờ tớ đã đói rồi!! Chúng ta đi ăn đi nha! Tớ có tiền lấy trộm được từ lũ bắt nạt nè~ Á, mà cậu ăn được không? Cậu cần ăn uống gì không vậy Đông Lào??'

【Không, không cần. Đừng quên tớ là một linh hồn... Cậu cứ ăn tự nhiên đi... Tớ sẽ ở bên cậu là được rồi.】

'A...Cảm ơn, cảm ơn nha!'

Vietnam hơi mở to mắt rồi nhanh chóng cư xử như không có gì, cậu chỉ cười tươi hơn thôi, Đông Lào vừa xưng tớ với cậu a! Mong là cậu ta sẽ mau chóng gọi cậu là Nam~ Mà tuyệt vời hơn cả là câu nói cuối cùng của cậu ta.

【Không có gì, đó là tất nhiên mà...】

-Đông Lào Pov-

Đông Lào đang lơ lửng bay xung quanh Vietnam từ nảy đến giờ và khi nhìn thấy Vietnam cười thì cậu cũng khẽ nhếch môi cười theo.

Ra là khi còn nhỏ cậu cười thật đẹp a...

Dù đây không hẳn là cậu.

Cũng thật đáng tiếc khi Vietnam không thấy được Đông Lào bây giờ dù cậu đã ở rất gần cậu ta, cậu ta mà thấy được chắc sẽ có biểu cảm thú vị lắm!

Chà, nếu thấy được thì chắc Vietnam sẽ bất ngờ lắm khi Đông Lào có ngoại hình không khác cậu là mấy, chỉ khác ở đôi mắt và tấm vải hình cờ Việt Nam treo trước mặt thôi.

Mà thật ra thì Đông Lào không phải tên Đông Lào đâu, vì cậu là một Việt Nam khác mà, Đông Lào là tên người nước ngoài hay những kẻ xâm lược gọi cậu khi họ thấy cậu... ừm... nói sao nhỉ? Đáng sợ? Ai mà biết họ nghĩ gì, dù gì thì cậu cũng chả quan tâm.

À, chắc tới đây thì nhiều người nghe hơi rối rồi đi nhưng đó là sự thật, mà cụ thể sự việc là như vậy này...

• • •

Quay lại buổi sáng của Đông Lào, hay phải gọi đúng là Việt Nam, Việt Nam ở thế giới này là một countryhuman, một đại diện đất nước và đã về hưu khi giao quyền cho người thừa kế được chọn.

Cậu nhìn còn trẻ tuổi, ngoại hình như sinh viên đại học mới ra trường nhưng sự thật thì cậu đã tồn tại rất lâu, dù gì thì cậu cũng là một quốc gia, một countryhuman a.

Nhưng hiện tại thì Việt Nam đang chết dần vì bệnh tật tàn lưu trên chiến trường và ám thương trên cơ thể khi bị tra tấn do các cuộc chiến tranh.

Những countryhuman sau khi trao lại đất nước cho countryhuman khác thì đều không ngoại lệ yếu dần và từ từ đi đến cái chết do những thương tổn quá khứ sẽ quay lại toàn bộ và ăn mòn cơ thể countryhuman đó.

Việt Nam không ngoại lệ nên tình trạng của Việt Nam hiện giờ rất là tệ...

Đang lúc cậu hôn hôn trầm trầm, cứ tưởng sẽ an giấc ngàn thu như vậy thì một bảng chữ màu xanh dương đột nhiên xuất hiện và đập ngay vào mắt cậu.

Nó ghi-

【Chúc mừng nhận được một vé giúp đỡ thế giới song song~ Và thành công thì cậu sẽ được sống lại!! Cũng như có được phần quà tặng kèm!】

Bên dưới dòng chữ lại có hai khung chữ nhỏ lần lượt là-

【Đồng ý】
【No, tôi muốn chết, đừng cản】

Việt Nam im lặng mất năm giây khi thấy hai lựa chọn mà chọn như không chọn này.

Cậu thở dài, cậu muốn sống, cậu dù đã hoàn thành việc các anh trai giao phó nhưng ít nhất cậu muốn tiếp tục sống, sống như một kẻ ích kỷ, sống cho chính mình. Việt Nam, cậu muốn được sống tự do, được đi dạo toàn thế giới và thừa hưởng thành quả mà cậu đã không thể khi bị xiềng xích bởi trách nhiệm...

【Tinh! Ký chủ đã đồng ý...】

Và sau khi nghe thấy tiếng thông báo đó thì Việt Nam cũng đã hôn mê vào bóng tối...

Nên cậu không nghe thấy tiếng tông cửa phòng của cậu và tiếng hét của người đến.

"A!! Không!! Việt Nam!!!"

• • •

Hình như lúc đó cậu còn quên gì thì phải... Thôi, kệ đi, chắc chả quan trọng gì đâu mà.

Nhưng phải công nhận là giờ nghĩ lại thì ảo thật mà... Cũng chả biết thứ cậu gặp khi đó có phải, ừm, hệ thống không nhỉ? Nếu có thì hệ thống này thật sơ sài a...

'Đông Lào, Đông Lào! Tới nơi rồi nè~ Cậu thấy được không?'

【Ờ, ờm, tôi thấy rồi...】

Cậu theo phản xạ đáp lại nên không quá chú ý gì nhiều và mải mê tiếp tục chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

'No, no, no!! Đông Lào! Tớ gặp phải kẻ đáng ghét rồi!!'

Hả? Ai cơ?? Ai?

Việt Nam hay giờ gọi là Đông Lào để phân biệt với một cái khác Việt Nam định thần lại và nhìn vào người mà Vietnam nói.

Chậc... Ra là hắn!

Hắn ở đâu cũng đáng ghét cả!!

Ít nhất thì cậu ở đâu cũng ghét hắn cả!

༺C·O·N·T༒I·N·U·E༻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net