Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua uống một ly rượu mà hôm nay Huyền Thanh ngủ đến tận 9h, hoảng hốt, vo cùng hoảng hốt, thay đồ sắp xong thì nhớ lại hôm nay nàng không có tiết. Định trở lại giường ngủ thêm thì bụng đói cồn cào.

Nàng không biết nấu cơm nha, bếp chỉ để trưng. Lúc tân gia, mẹ có đến nấu 1 lần, sau đó thì nàng chỉ nấu mì, hay pha cafe thôi.

Nhắn tin cho Mai Chi, nhưng cô bé nói đang ở trường, hai tên kia cũng đi học, ở thành phố này nàng không có bạn, bạn của nàng đều đã di dân rồi. Đành đi ăn 1 mình vậy.

Mặc thêm một chiếc áo len mỏng, đầu thu không khí có chút lạnh. Tay này xoa xoa cánh tay kia.

Vừa đi vừa hồi tưởng chuyện đêm qua, tên kia cũng giỏi thật, học nấu ăn, còn học nghệ thuật biển diễn nấu  ăn nữa, nấu vừa ngon vừa đẹp. Còn nàng thì mù tịt, học mãi không thành, chiên trứng cũng sẽ gặp một số vấn đề, mà nàng cũng khá sợ nóng nữa.

Đang mông lung suy nghĩ, thì có người đi phía sau, nắm lấy bả vai nàng, dù là ban ngày, nhưng nàng cũng rất sợ.

"Chị"- là Hà Gia Di.

"Là cô sao ?"- nàng hết hồn, đã bớt sợ, nhưng không hết sợ được. Người phụ nữ nầy rất nguy hiển ah~~, đã lừa tiền của tài tử nha~!.

"Dạ, mình kiếm chổ nào ngồi đi chị."- Hà Gia Di sợ nhất là nắng, nếu không vì anh cô ta quá nài nỷ, co ta cũng không đến đây.

"Có gì cứ nói tại đây, lát nữa tôi còn có việc,"- nàng chỉ muốn đi ăn thôi, cớ gì vừa ra đường lại gặp hai anh em nhà này?

"Chị, chị giận anh Hai cũng giận lâu như vậy rồi, bây giờ anh ấy cũng đã hối hận rất nhiều, chị xem anh ấy ưu tú như vậy, mà đã từ chối biết bao nhiêu người để về đây tìm chị ah, anh ấy thật lòng"

"Tôi nhớ tôi đâu có kêu anh ta từ chối ai?Cô tới đây là muốn tôi cảm kích anh ta sao?"- nàng càng nghe càng khinh bỉ, chịu hết nỗi mới châm biếm cô ta vài câu.

"Ý em không phải là như vậy, lúc trước tình cảm của chúng ta không phải là rất tốt sao? Sao bây giờ chị lại khắc khe với em như vậy??"- Hà Gia Di tức giận, tại sao phải xuống nước cả buổi trưa với nữ nhân không biết tốt xấu này!

"Cô cũng như anh cô thôi! Làm phiền tránh đường."- nàng kéo cô ta ra chổ khác để đi ăn, đói sắp chết rồi ah~, ức vịt hôm qua đề tiêu hóa hết rồi ah~~.

"Chị đứng lại cho tôi, không nói rõ thì đừng đi, à ha, hay là Dương Lâm nói cái gì?- cô ta cười, nụ cười thâm hiểm.

"Cô chột dạ sao?"- nàng khinh thường.

"Chột dạ, tại sao lại chột dạ? Chính là ăn bánh trả tiền thôi."- cô ta thổi móng tay.

"Cái gì? Cô không sợ đi tù sao?"- nàng nói chuyện vô cùng bình tĩnh

"Đi tù? Tôi có làm gì đâu? Chỉ nằm im hưởng thụ th.."

"Chát...."- cô ta chưa nói hết, một cái tát đã dán vào mặt.

"Không biết xấu hổ,"- nàng nói rồi quay đi, nhưng cô ta tức giận quyết đuổi theo, đến gần định túm tóc nàng, nhưng bị một bàn tay giữ lại.

"Là chú sao?"- nàng nhận ra người này, là tài xế của dương Lâm hôm trước đón nàng.

"Dạ, tôi đến đây để đưa đón cô."- ông ta chào nàng, rồi mời nàng ra xe trước.

"Lần này thôi, chú nói với em ấy là tôi không cần đưa đón."- nàng nói rồi quay đi.

Bác tài xế quay lại nhìn Hà Gia Di.

"Cô chủ nhờ tôi, nếu gặp cô thì chuyển lời rằng: cô nên lo lắng cho Hạ Uy thay vì cứ dành thời gian đi làm phiền người khác,"- ông ta vo cùng thân sĩ, chào cô ta rồi mới ra xe làm nhiệm vụ, lái xe của mình.

"Cô muốn đi đâu?Thưa cô."

"Gọi cháu là Huyền Thanh được rồi ạh... chú tìm quán ăn nào ăn vừa ngon vừa rẻ được không chú?"- nàng  nói chuyện với người lớn luôn giản dị hòa ái như vậy, cô chủ tiểu thư gì đó nàng không thích.

"Được chứ, cô chủ nói chỉ cần nghe lời cháu, chủ biết chổ này khá ngon, chú đưa con qua đó,"- ông cũng khá mến nàng, thật gần gũi, không kêu căng.

...

"Chú nè, chú là tài xế của Lâm lâu chưa?"

"Từ lúc cô chủ 3 tuổi. Vừa làm tài xế, lại là quản lý. Mấy năm trước cô chủ tự đi học, chú chuyển đến công ty làm."

"Dạ, Dương Lâm rất giỏi."

" Không chỉ giỏi, cô chủ cái gì cũng học sớm hơn người khác, Rất có năng lực."

"Vâng"- nàng còn muốn hỏi thêm về gia đình cô, nhưng lại nghĩ là chú tài xế này sẽ không nói, nên thôi.

.......

Nàng ăn xong rồi về nhà tiếp tục ngủ, ngày mai chỉ dạy 2 tiết cuối ở lớp chủ nhiệm, nàng có thể thả lỏng một chút, nhưng giất ngủ rất nông, bị ngắt quãng vì lời nói của Hà Gia Di,.... Dương Lâm có trưởng thành sớm thì cũng không nên đến mức như vậy đi, mọi việc đều hiểu biết trước người khác thì cũng không nên biết chuyện đó sớm như vậy.

Nhưng cũng có thể là Hà Gia Di nói bậy. 

.....

Cổ phiếu công ty biến động rất nhỏ, nhưng là sống ngầm, chuyển đổi tên người sở hữu rất lòng vòng, đi qua nhiều trung gian, nhưng chưa thấy điểm chung. Vấn đề lớn nhất là công ty này chia cổ phần nhỏ đến không tả, đến thập phân.

Dương Lâm buông tài liệu trong tay, xoa xoa hai bên thái dương rồi kiểm tra điện thoại một chút, 2 cái điện thoại, một cái công việc, một riêng tư.

Chuyện Hạ Uy đã xong. Cô có hơi giận một chút, vì sáng nay Hà Gia Di đến tìm nàng. Nhưng cũng qua rồi, không thèm tín toán.

Nhì đồng hồ thấy sắp tan ca, cô muốn ăn cơm cùng nàng, lại sợ, hôm qua mới ăn cùng rồi hôm nay lại đi nữa thì quá gắp gáp, nàng sẽ bài xích, đành bỏ qua vậy. Nhưng điện thoại lại rung.

" Em ăn cơm chưa? Hôm nay mời cơm cô được không?"- là tin nhắn của nàng.

" Không" - cô đùa dai.

Nàng không trả lời, không chừng giận rồi.

" Cô mời tôi đi" - lát sau không thấy nàng trả lời, cô mới nhắn tiếp.

" Còn lâu mới đến lương, nhưng thôi cô sẽ mời em ăn"

" Ăn gì?"

" Đến đây, cô chiên trứng cho."

Cô nhìn rồi cười cười. Chưa trả lời thì nhận được cuộc gọi của số lạ.

" Alo"

" Dương Lâm"- là Mai Chi.

" Có chuyện?"- tuy không biết tại  sao cô ấy có số riêng này, nhưng có thể đoán là từ chổ Hoàng Mai. Thật lạ, Hoàng Mai là người biết nặng nhẹ, dù thương cô ta thì cũng không cho số này mà sẽ cho số kia.

" À... cô muốn mời em ăn cơm có được không?"- suy nghĩ một lúc, Mai chi nói thêm-" Chỉ 2 chúng ta."

" Lý do." - Dương Lâm nhíu mày.

" Phải có lý do sao?"

" Tôi chưa từng làm việc mà không có lý do"

" Vậy..... khi nào cô nghĩ ra, cô sẽ gọi cho em."

"Tôi cúp"- Dương Lâm vẫn lạnh lùng như vậy, ngoại trừ đại gia đình Hoàng Mai, nàng và gia đình nhỏ của cô, cô thật sự không cho ai mặt mũi.

......

Dương Lâm đến trước nhà Huyền Thanh, hôm nay cô mặt sơ mi cùng váy đen, đang đắn đo xem có nên đạp hàng rào không, thì nàng đã bước ra mở của cho cô.

" Lần sau đến nhá máy cho cô được rồi, không cần đạp hàng rào đâu!"- nàng cười khổ. Đạp thêm vài lần nữa là có thể thay cái mới rồi.

" Cô nấu xong rồi àh?"- Dương Lâm bước vào nhà, nghe mùi dầu và bơ xen lẫn.

" Nấu xong rồi....đợi em đến nấu thêm cơm là có thể ăn"- nàng cười.

" Cô thật sự chiên trứng??" - Dương Lâm cười yếu ớt, chỉ vào đĩa trứng trên bàn.

" Chứ sao? Vì cô chiên trứng cho em mà đã lắp bình ga đó nha"- nàng bĩu môi.

" Hy sinh thật lớn lao!"- nàng ngồi xuống kéo đĩa trứng về phía mình, doạ không cho Dương Lâm ăn nữa.

" Ăn chứ... vậy bình thường?"- Dương Lâm đặt túi xách lên ghế, xoắn tay áo, tháo đồng hồ ra chuẩn bị nấu cơm.

" Bình thường sao? Không có, đều ăn bên ngoài, hôm nay phá lệ.! "- hôm nay nàng đã cố hết sức rồi nha.

" Azzzz... thật sự chưa lãnh lương sao?"- cô nhíu mày, cũng rất có lý đi, không đi dạy thêm, không làm thêm chức vụ gì, nếu nàng không nhận trợ cấp của ba mẹ luôn mà sống đến bây gioè cũng giỏi lắm rồi.

" Rồi ... mua rất nhiều đồ để trong tủ lạnh... nhưng không nấu được." - nàng ngập ngừng.

" Đồ tươi lắm, sao không nấu được nhỉ?"- cô mở tủ lạnh ra thì cười mỉm, quả thật rất nhiều đồ, kín cả tủ rồi, không biết nấu thì có..!

" Không biết nấu....."- nàng đỏ mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Dương Lâm không nói gì, chỉ cười trừ, rồi mang đồ đi xử lý. Nàng không biết làm gì, nên chỉ đành ngồi đó nhìn cô nấu ăn.

" Dương Lâm, điện thoại em run kìa"- nàng nghe thấy tiếng "uỳnh uỳnh" trong túi xách của cô.

" Tôi đang bận, cô bắt máy đi." - cô nghĩ chắc là người nhà  hoặc thư kí riêng thôi, ta ca rồi không ai dám gọi cô đâu.

" UFO là ai?" - nàng lấy điện thoại cô ra xem, rồi chu môi, chắc là người yêu đi?

" Là Hoàng Mai, cô nghe đi"- Dương Lâm nói rồi tiếp tục cắt thịt.

" Ừm... alo"

" Cô giáo? Dương Lâm đang ở bên kia sao?"- Hoàng Mai hơi bất ngờ, hai người này dính cới nhau nhanh như vậy?

" Ừm, ăn cơm chưa? Qua đây ăn cơm nè"- nàng rất hảo tâm.

" Em cũng định vậy! Ha ha qua liền."- nó cười rồi tắt máy chạy qua.

.....

Cổng rào nhà nàng không khoá, từ lúc bị tai nạn, trừ buổi tối phải ngủ ra, nàng có ở nhà thì không bao giờ khoá cổng, cửa nhà có khoá vân tay, giống như nếu có chuyện gì, thì nàng sẽ tông cửa chạy ra được ngay.

Hoàng Mai vô cùng tự nhiên đi thẳng vào nhà nàng.

" Chào cô"- Hoàng Mai gặp người chào nàng, càng lúc càng ra dáng, không còn loắt choắt như xưa.

" Chào em, azzz càng lúc càng nho nhã rồi"- nàng trêu nó, 'không lẽ bị lây nhiễm từ tên kia? '

" Vâng"- nó cười gật gật đầu, nhưng lại loé lên nỗi buồn gì đó, nó vì người kia cho nên mới đứng đắn như vậy.

" Bớt diễn, đến đây làm pudding đi, không có chuyện ăn cơm chùa!"- Dương Lâm nhếch mép.

" Ok ok"- Hoàng Mai ra hiệu rồi đến bên bếp. Nhưng nó nghĩ lại-" cô ơi?!"

" Sao em?"- nàng hỏi nó. Chắc là có việc gì cần nàng giúp đây nè.

" Cô qua nhà em, lấy 2 lon sữa, chocola đen, hương vanila với khuôn làm pudding được không cô?"- Hoàng Mai cười cười, Dương Lâm thì nhíu mày.

" Được chứ "- nàng vui vẻ nhận lời, không thể ăn không ngồi không mãi, rất ngại. Với lại, nàng cảm thấy hai tên này có chuyện cần trao đổi.

" Cửa không khoá, cảm ơn cô."- nó vẫy vẫy tay.

Đợi này đi khỏi cửa nhà, nụ cười trên mặt nó cũng tắt. Dương Lâm không nhìn nó, vẫn làm việc:

" Có gì cần nói mà gắp vậy?"- nếu không gắp nó cũng khong đuổi nàng đi với lý do củ chuối như vậy, nó có bận gì đâu mà không đi về nhà lấy đồ được?

" Cô ấy gọi cho mày rồi àh?"- nó ngồi vào bàn ăn, rót 1 ly nước lọc.

" Ừm, đừng nói nhiều, tao biết mày không cho số của tao"

"Azzzz.... tao biết mày tin tao, chỉ là tao thất vọng một chút thôi..."- nó thở dài, gần đây đứa không tim không phổi như nó đã thở dài rất nhiều lần.

" Chỉ là số điện thoại riêng thôi, không nghiêm trọng!"- Dương Lâm quay lại, vô cùng thương xót người bạn này.

" Haizzzz, không nghiêm trọng? Đọc số điện thoại của mày cho thư kí xinh đẹp thì có thể ứng trước một khoảng lớn đó, lỡ lọt ra ngoài?... Tao cũng không buồn vì cô ấy thích mày! Tao buồn vì tao chỉ là.... một thứ gì đó"- nó cũng không biết diễn tả ra làm sao.

" Bị lợi dụng.?"- Dương Lâm nói ra câu này, như xác muối vào vết thương của nó, nhưng cô nghĩ, đối mặt càng sớm, càng ít bị tổn thương.

" Không biết... cô ấy mượn điện thoại tao gọi về cho mẹ, nên tao mở khoá ứng dụng, nếu không thì đời nào lấy được." - nó hiểu dụng ý của Dương Lâm, nhưng nghe đến lời cô nói cũng nhói lắm.

" Không sao, tao cũng không thích cô ấy chỉ vì cô ấy có số điện thoại của tao đâu, đổi số là được, còn chuyện của mày.... tao nghĩ mày nên suy nghĩ theo hướng khác!"- Dương Lâm nháy mắt.

" Có lẽ mày nói đúng... có lẽ tao quá tốt với cô ấy, luôn luôn chìu theo ý của cô ấy, lâu ngày cô ấy nghĩ mọi thứ tao làm đều là đương nhiên"- nó cười khổ.

" Mày định"- Dương Lâm nhìn nó đầy nghi ngờ 'không lẽ định bơ người ta? Hay là vẫn thích nhưng âm thầm? '

" Ừm... tao nghĩ rồi......cách xa nhau ra một chút, tao quá dễ dãi, cô ấy không tran trọng! Vẫn thích nhưng âm thầm" Hoàng Mai cười yếu ớt, ngón trỏ men theo miệng ly vẽ một vòng tròn.

" Rất đau khổ!"- Dương Lâm đã từng âm thầm như vậy! -" Mà tao có chuyện muốn hỏi mày,... hôm qua cô ấy nói cô ấy chạy trốn tên khốn đó nên mới bị xe tông, sao trong báo cáo của mày lại là té cầu thang?"

" Tao đâu biết, trợ lý của baba lấy thông tin bên cảnh sát thôi, chỉ như vậy, chi tiếc cũng không nắm rõ nữa."-  Hoàng Mai nhíu mày.

" Có người che đậy"- Dương Lâm chỉ lạnh kunfg nói ra một câu như vậy.

" Khả năng rất lớn, ba mẹ tên khốn đó lúc ấy, vẫn còn là chính chị gia lừng lẫy, rất có thể họ đã ra tay bên cục cảnh sát rồi. Kể ra mày với cô ấy có duyên lắm...."- Hoàng Mai phân tích, rồi cười cười đứng lên vỗ vỗ vai cô.

" Có  duyên?"

" Ai nha, ba mẹ mày gián tiếp trả thù cho con dâu tương lai nha~~"- nó trêu chọc Dương Lâm.

" Mày nói chuyện nghiêm túc không quá 5 phút được sao?"- Dương Lâm gạt tay nó, bưng khay thịt, đút vào lò để nướng.

" Được được... tao nói chuyện nghiêm túc đây, người thương của mày đi lấy sữa ở bên Hà Lan hay sao? Đến bây giờ vẫn chưa về? Chỉ có 3m thôi mà."

Dương Lâm nghe xong, thì quay qua nhìn nó, 2 đứ nhìn nhau nghi hoặc, nhanh chóng chụo lấy điện thoại rồi chạy ra phái cửa.

" Không phải là bị bắt cóc đó chứ?"- Hoàng Mai lo lắng.

Vừa mở cửa thì thấy nàng bị Hà Gia Huấn níu kéo.

" Vệ sĩ của mày ngủ hả?"- Dương Lâm hỏi bó rồi đi ra ngoài.

" Mày xử lý tạm đi... Để tao gọi quạt cho bọn họ một trận... ăn hại!"- nó vừa nói vừa gọi điện. Thật sự rất tức giận.

........

" Huyền Thanh"- cô gọi tên nàng.

Tên đó nghe giọng của cô thì không cản nàng nữa, nàng đang rất bực bội, nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức chạy đến bên cạnh cô.

" Cô là Dương Lâm?"- hôm nay, hắn bị khách hàng huỷ hàng loạt họp đồng, đối tác từ chối liên doanh, nhân viên ưu tú được việc đều huỷ hợp đồng, hắn hoàng toàn đi vào bế tắc, nghe em gái báo lại, có người canh báo trước, không ngờ lại là oắc con hỷ mũi chưa sạch ngày xưa. Nhưng nhìn cô gái này quả thật, có phần không giống.

" Không phải tôi nói các người tránh xa cô ấy sao?" - giộng nói âm trầm.

" Không ngờ,nhóc con ốm yếu, gầy gò, ngây thơ ngày xưa lại có bản lĩnh lớn như vậy?"- hắn cười khinh bỉ.

" Cút khỏi đây và đừng để tôi thấy ông làm phiền cô ấy nữa, nếu không...."- Dương Lâm bắt đầu khé nữa con mắt lại, giọng nói cũng lạnh lùng hơn, nhưng lại doạ nàng sợ rồi.

" Nếu không thì sao? Mày làm gì được tao? Ha ha, mày làm sao cũng không giết được tao"- hắn cười điên cuồng, định nhào đến đánh cô. Nhưng cô mới là người nhanh hơn, cho hắn một cước vào bụng.

Vệ sĩ chạy từ đầu hẻm đến túm lấy hắn. Xoay đầu hắn về phía cô.

" Dạo gần đây tai nạng giao thông tương đối nhiều, chết thêm một ngừi cũng không khác bao nhiêu."- cô lạnh nhạt nói rồi phất tay cho đám vệ sĩ tống cổ hắn đi.

" Em...."- nàng nhìn cô nãy giờ, thật sự thấy cô thế này nhìn rất xa lạ, haonf toàn không phải người mà mình từng biết.

" Còn sợ?"- cô quay qua hỏi nàng, rồi cầm những thứ nàng đang ôm trong lòng.

" Để tao vào nhà làm bánh, nói chuyện đi."- Hoàng Mai rất tâm lý, giành lấy nguyên liệu rồi chạy vào nhà nàng.

" Qua đây."- cô kéo tay nàng vào nhà của Hoàng Mai.

.......

" Muốn nói gì không?"- Dương Lâm chắc rằng nàng dang có rất nhiều thứ muốn hỏi cô.

Nàng không nói gì, im lặng uống nước, cô cũng không ép nàng, cho nàng suy nghĩ, một lát sau:

" Ừm... cô biết nhà em rất giàu, nhưng mà sẽ làm được những chuyện như...giết người sao?"- nàng hít sau rồi mới ngập ngừng hỏi.

" Khụ khụ..."- cô muốn cười, nhưng cố nén. Nãy giờ làm ra vẻ mặt nghiêm trọng này là bởi vì đang nghĩ lung tung sao? haizzzzz!!!!!!

" Sao?.... Không lẽ em chỉ hù hắn???" nàng nghi hoặc nhìn cô.

" Ừm..."- Dương Lâm thật muốn xoa đầu nàng. Thật ngốc.!

" Nhưng mà.... nhìn em, thật sự rất đáng sợ; không giống như đang gạt người!"- nàng xoa cầm, rồi phân tích.

" Đối với loại người đó... sự nghiệp sụp đổ còn đâu khổ hơn cái chết."- lời này của cô rất có lý.

" Ừm... nhung hồi nãy hắn nói,... cái gì mà bản lĩnh của em lớn hơn vậy? Em thật sự đã đạp đổ sự nghiệp của hắn sao?"- nàng muốn hỏi nhất là câu này, 17 tuổi,năng lực đến đâu rồi?

"Đúng"

" Vì cô??"- nàng cúi đầu hỏi, nàng thấy hơi áy náy, tuy hắn có thù với nàng, nhưng nàng không muốn trả thù gì cả.

" Vì 2 chúg ta."- cô nhìn thấu nàng, tất cả sự áy náy đều hiện lên trên mặt qua hành vi. Nên mới nói vì cả 2, chứ thật sự ra cô không thèm chấp với Hà Gia Di. Người này tuổi lớn nhưng tâm không chịu lớn, nói cách khác, nàng tự lựa chọn cách sống làm người đơn thuần.

" Ừm.. cảm ơn, nhưng mà... nếu vì cô thì không cần làm vậy... nếu em nghĩ đến cô thì chỉ càn em cười nhiều một chút là được!"- nàng ngập ngừng,. Nàng thật sự là sợ gương mặt lúc nãy của cô, nhìn lâu ngày sẽ tổn thọ ah~~!

" Ừm..."- cô đáp ứng, nhưng lòng lại không yên: nếu em đừng kì thị đồng tính như vậy, tôi cũng không còn phiền lòng.

Đôi lúc cô cảm giác rằng, nàng bây giờ không xa lánh cô là bởi vì ngoại hình cô bây giờ không giống tomboy nữa.

Trên thực tế, Dương Lâm đã nghĩ đúng, nàng hiện tại đã hoàn toàn quên mất cô thích con gái, tuy lúc trước có đôi lần nhớ được, nhưng không nhiều. Bây giờ nếu nàng có nhớ lại, thì cũng chỉ nghĩ là lúc trước do cô ham thích thú nhất thời, chạy theo trào lưu thôi.

Nếu Dương Lâm biết linh cảm của mình là  thật, khỏi nói có bao nhiêu chua xót.

=========

trả cháp cho các bạn...

Dạo này mình bận quá.. k có thời gian, sr mọi người nhiều nhé, rảnh rảnh mình sẽ  tranh thủ nhé.. 

Thương...*3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #gxg #les