Phần Không Tên 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc 3 người trở lại bếp, Dương Lâm đã dọn món chính lên, vẫn loay hoay hoàn thành món khai vị.

" Con đan hoài xuân sao?? Sao lại ăn mặc như thế???"- bà Kim thấy cô thì không khỏi bất ngờ, bình thường đồ nó mặt so với mình còn già hơn.

Dương Lâm quay lại nhìn mẹ một cái, cô vẫn đang nghĩ mẹ đến đây làm gì? Bà đã biết được bao nhiêu rồi????

Huyền Thanh chỉ khó hiểu, Dương Lâm vẫn chưa đến mùa xuân, hồi xuân cái gì ah~~~~.

" Sao mẹ lại đến đây?"- cô hỏi.

" Đến thăm con.... azzzzz, thật bất hiếu ah~, không đến thăm mẹ thì thôi, mẹ đến cũng không cho sao?"- bà Kim vức túi xách lên ghế, rồi xoắn tay đi vào bếp, định dọn cơm.

"Bác gái, để con được rồi, bác mới đến, ngồi nghỉ ngơi một chút."- Huyền Thanh rất thương mẹ, nên tự nhiên rất có tình cảm với những người làm mẹ.

" Thật ngoan."- bà Kim vuốt vuốt, xoa xoa đầu nàng, azzz không còn tín tình tiểu thư như lúc nhỏ.!

" Chậc, con nhớ hôm nay con đến rất sớm, ba mẹ đã đi ra ngoài mua sắm.... chạng vạng con mới tời khỏi,, hai người vẫn chưa về."- Dương Lâm nhìn mẹ, cười cười.

" Còn không phải là mua đồ cho con sao???"- mẹ cô liếc cô một cái.

" Mẹ àh, không cần lo cho nó đâu, sắp tới nó không cần xài mấy thứ đó, mẹ cho con hết đi... ha ha.."- Hoàng Mai kéo kéo tay bà, nịn nọt nói, rồi bóp vai cho bà.

" Không cần xin, con cũng có phần."-bà Kim xoa xoa đầu Hoàng Mai.

" Oa, mẹ thật tốt, con chuyển hộ khẩu qua ở với mẹ để báo hiếu ah~~~~."

" Ồh.... không thích ở gần.....nữa sao?"- bà cười, nói lời ngập ngừng, có ẩn ý.

Câu hỏi làm Dương Lâm và Hoàng Mai lạnh gáy. Rốt cuộc đã biết được bao nhiêu rồi.

" Ăn trước đi."- Dương Lâm chuyển đề tài.

Nãy giờ có một người bị lãng quên, Mai Chi đang cố gắn nhớ ra, người phụ nữ quý phái này là ai? nhưng có lẽ niên kỉ cách nhau quá xa, cô cũng chưa từng gặp, bất quá có thấy hình, nhưng không biết là ai.

......

" Hôm nay có chuyện gì vui, mà hai đứa đích thân xuống bếp vậy???"- bà Kim nhìn bàn thức ăn thật muốn rơi lệ. Hai tên lười nhớt thay này, cư nhiên vì gái nhà người ta mà dụng tâm đến độ như vậy, làm mẹ gần 20 năm , mà số lần ăn đồ nó nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Hôm nay xấu ngày"- Dương Lâm trả lời ngắn gọn.

" Phải đó mẹ, sáng vừa bước ra đường thì gặp tiểu nhân, chiều tối bước ề nhà thì gặp cừu nhân"-Hoàng Mai múc canh cho Huyền Thanh, có mẹ ở đây, Dương Lâm phải tém tém lại, thân làm bạn, cũng nên ra chút sức lực giúp cô chăm sóc nàng.

" Nghiêm trọng vậy sao?"- bà cười híp mắt. Gặp tình địch thì có!

" Ăn đi, hai cô ấy còn về nhà chấm bài."- Dương Lâm cắt đứt đoạn đối thoại. Vừa vặn trục khách, để nàng ở gần mẹ, thật nguy hiểm.

Mẹ của cô vô cùng lợi hại, cứ lấy các chỉ số thông minh, sâu sắc và thâm hiểm của cô nhân lên 5 lần thì sẽ ra củ bà ấy.

Nhìn hoà ái vậy thôi. Thật sự là diễn!!!!!

.......

Bắt đầu ăn, 3 gười kia đều im lặng. Chỉ có Huyền Thanh và bà Kim là luôn miệng trò chuyện với nhau.

Nói rất nhiều, từ tình hình học tập của Dương Lâm nhanh chóng chuyển qua biến đổi khí hậu, thiếu lương thực ở Châu Ohu, rồi thời trang quốc tế, ngoại hối, liên minh châu âu, vân vân và mây mây... nhưng tuyệt đối không nói chuyện gia đình.

Mãi đến khi kết thúc bữa cơm, hai người họ vẫn chưa ăn gì nhiều.

" Hai người.... azzzzz, để con làm súp cho."- Dương Lâm lắc đầu ngao ngán, Huyền Thanh bình thường nói cũng không nhiều lắm, sao hôm nay????

" Ha ha,.... Mai Chi ah~, còn ăn gì nữa không?Không thì về chấm bài đi ah~"- Hoàng Mai đuổi khách.

" Dạ.... chào bác con về"- Mai Chi lễ phép chào bà Kim, rồi hung hăng liếc Hoàng Mai.

" Hẹn gặp lại"- bà Kim vẫy tay.

Huyền Thanh thấy càng lúc càng có thiện cảm với mẹ cô, có lẽ mẹ cô không kém mẹ mình bao nhiêu tuổi, mà lại rất am hiểu người trẻ.

" Mẹ.... người đó không cần gặp lại"- Hoàng Mai mở của cho Mai Chi xong thì cười hề hề với bà Kim.

" Không cần nói lời trái lương tâm ah~"- bà Kim nhéo nhéo gương mặt của Hoàng Mai-" mới đi có mấy ngày, ốm như vậy, đừng để lão Vương thấy, ông ta sẽ trói con đem về"

" Không đâu nha, be mẹ đều đi vắng"- Hoàng Mai nhớ rõ, mẹ cô nói đi công tác Hà Nội vài tháng.

" À.... quên nữa, Thanh thì sao? Con ở một mình sao? Rất nguy hiểm, dọn qua đây lử chung với Dương Lâm và con khỉ này đi, đỡ trống trãi, lại tiết kiệm nữa."

" Khụ khụ...."- Dương Lâm đang nêm nồi súp, cảm thấy khó thở.

" Bác gái... không cần đâu, nhà đó con đã mua hẳn rồi."- Huyền Thanh cười nhã nhặn.

" Ồh vậy sao? Con cũng thật ốm,,,, thường xuyên qua đây ăn cơm đi, ăn bên ngoài không tốt."- bà đang xúc tiến cho 2 người, thật hết kiên nhẫn đợi hai người này phát triển, cũng 3 năm rồi đi, vẫn giậm chân tại chổ như vậy.

" Ha.... con vừa nhận được thẻ cơm dài hạn rồi, bác không cần lo đâu."- nàng che miệng cười.

" Thật dễ thương! A..... con để ý dùm bác, có cô gái nào đến tìm nó thì gọi cho bác.... lúc nãy bác đã cho con số rồi đó... thật không biết ế đến khi nào..."- bà muốn dò em ý tứ của nàng. Cô đứng gần đó hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng.

" Vâng."- Huyền Thanh hơi hơi bất ngờ, thường thì con gái ở tuổi này phụ huynh sẽ cật lực phản đối con mình thích con gái, nhưng có lẽ là do họ sống thoáng và cũng do Dương Lâm quá trưởng thành rồi.

" Hai người ăn đi, con xem lại tài liệu một chút."- Dương Lâm dọn đồ ra bàn, cho hai người ăn.

Tình hình vẫn như cũ, họ vẫn nói chuyện mê mệt, súp chỉ ăn một nửa.

Hoàng Mai đang rửa chén cũng phát điên, hát rất nhiều bài, mỗi bài vài ba câu, đủ thể loại.

Dương Lâm xoa xoa trán, cô thật hết cách với mấy người này.

.....

" Bác gái con về trước."- nàng lễ phép chào mẹ cô.

" Về cẩn thận, hẹn gặp lại."- bà vẫy vẫy tay.

" Vâng"- nàng dở khóc dở cười, nhà nàng ở đối diện, cẩn thận để làm gì?

" Tôi mở cửa cho cô."- Dương Lâm đặt giấy xuống bàn, nhanh chóng bước theo cô.

.....

" Xin lỗi, mẹ tôi có hơi nhiệt tình thái quá."- cô đưa nàng ra về, đến khi nàng đã đứng sau cổng nhà mình rồi mới lên tiếng.

" Đâu có, tôi thấy bác gái rất dễ thương."- đây là lời thật lòng của nàng.

" Azzzz rất khó nói, khoá cửa kĩ, ngủ sớm chút, ngủ ngon."- Dương Lâm gật đầu chào nàng.

" Ngủ ngon."- nàng vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhỏ của mình. Rồi thầm nghĩ-"Thì ra trước đây em đáng yêu như vậy là do giống mẹ nha."

....

" Dạo này con bị theo dõi."- Dương Lâm ngồi xuống sofa.

" Yên tâm, mẹ giải quyết tên đeo bám con xong rồi mới vào đây! Không ai thấy mẹ vào đây đâu."- bà Kim nháy mắt.

" Giải quyết? Sẽ làm kinh động tên đó....."- Dương Lâm đang nghĩ,-" mẹ đã làm gì người ta?."

" Con đừng nghĩ ác cho mẹ, chỉ dụ hắn đi thôi."- mẹ cô cười nói rồi gim một miếng táo đưa cho cô.

" Vậy còn được, chuyện của con với hắn, mẹ để con tự xử lý....."- cô nhìn vào mắt mẹ.

" Về công hay tư????"- mẹ cô cười nham hiểm.

" Có lẽ cả hai, nhưng cũng có thể là không cái nào cả."- Dương Lâm không định xem hắn là đối thủ thương trường, càng không muốn xem hắn là đối thủ tình trường.

" Mẹ yên tâm, tên đó tu thêm cũng không phải đối thủ của Dương công tử."- Hoàng Mai gắc chân lên sofa, nhịp nhịp.

" Không được bất cẩn như vậy..... còn Hoàng Mai nữa nha, về học hỏi ba một chút, nếu không khó lòng mà trị con bé kia."- bà Kim cười gian.

" Còn nữa mẹ....."- Dương Lâm định nói gì đó.

" Yên tâm.... mẹ không dám đụng vào người ta đâu, nếu không con lại liều mạng với bà già này."- mẹ cô tỏ ra rất hờn dỗi.

" Mẹ ah~~~~, mẹ đâu có già đâu, vẫn còn rất trẻ ah~~~."- Hoàng Mai lại nịnh.

" Con vẫn luôn tốt nhất, không như nó."

" Con nhà người ta luôn tốt hơn."- Dương Lâm nói, nhưng không ngẩm đầu, vẫn chăm chua nhìn máy tính đối chiếu này nọ.

" Azz. mẹ không biết đâu, ba mẹ con muốn đuổi con đi, để mang nó về chờ ngày báo hiếu đó, mẹ chê là sao nha~~~???"- Hoàng Mai bật cười.

Rồi mẹ cô cũng cười.

Đêm đó mẹ cô định không về, nhưng ba cô cứ gọi mãi, đành nựng nựng mặt hai đứa một cái rồi len lén đi ra đường lớn, cắt hai cái đuôi, lên xe vọt về nhà..

============

Trả chap cho mấy bạn nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #gxg #les