Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mẹ đã về Việt Nam ăn Tết. Tôi đã làm lành với họ, nói chính xác là đã không còn giận họ từ lâu. Mặc dù vậy tôi vẫn ở nhà riêng.

Chỉ hơn 4 tháng từ khi gặp lại em, tôi như trở thành người khác, không còn oán giận ông trời nữa, không còn nghĩ ai ai cũng thiếu nợ mình... bây giờ, tôi thật sự là người thức thời.

Tiệc tất niên cùng gia đình, những năm trước đó tôi chưa từng tham dự, thường thì tôi sẽ ở nhà Mai, ăn tết cùng gia đình nó, vì tôi thật ghét cái viễn cảnh, trong nhà thường xuyên có người lạ ra vào chúc tết ba mẹ tôi.

Nhưng năm nay, tôi lại tham dự những buổi tiệc  xã giao mà tôi từng cho là sáo rỗng. Kể từ hôm bước ra khỏi hội trường, tôi hoàn toàn thay đổi, bây giờ không còn ghét đến chổ đông người nữa. Tôi muốn đến đó, làm quen nhiều người, tìm hiểu con đường thành công của họ.

Không có nhiều người nhận ra, họ hàng được cho là thân thích cũng chỉ gặp tôi vài lần lúc  tôi còn bé. Hành động của tôi trong dịp Tết này quả thật làm cho nhiều người bất ngờ. Duy chỉ có một điều, tôi vẫn không cười nổi, không có em, cơ mặt cũng không còn nghe lời tôi nữa.

 Trước thời khắc giao thừa, không biết bao nhiêu lần tôi tìm tên em, định gọi, nhưng không có can đảm, ngay cả tin nhắn chúc mừng năm mới, tôi soạn xong, rồi xóa trên dưới 10 lần mà vẫn không có can đảm gửi đi. Bây giờ em đang làm gì? Có phải đang hạnh phúc bên chồng con? 

"Là do em suy nghĩ quá nhiều...."

Tin nhắn của em, tôi vẫn còn giữ, nhưng không có can đảm lấy ra đọc lại lần nữa. Đừng nói là đọc lại, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi thấy lòng quặn đau rồi.

Bà mẹ thấy tôi như vậy, cũng thật lo lắng, tôi đi tiệc xã giao cầu tiến họ cũng lo, không xã giao họ cũng lo, thật khó chìu lòng người lớn, cứ dặn tôi phải chú trọng sức khỏe, tôi chưa đến tuổi nặng công danh, nặng sự nghiệp... Chắc họ cũng chưa biết em, đúng hơn chưa biết tôi thích em. Chỉ có chị, lâu lâu lại nhìn tôi thở dài.

Những ngày này thật may mắn vì còn có Mai. Hai đứa cùng đến cùng đi, cuối ngày lại lái xe đến bờ sông  để hóng gió. Hai đứa tâm sự chuyện tương lai, uống vài lon bia rồi tự lái xe về nhà ngủ. Đôi khi, tôi thấy tội khi Mai đi với tôi, vì nó đã bắt đầu bị lây nhiễm bệnh người già từ tôi.

Mùng 3 tết, ngày nghỉ lễ cuối cùng của siêu thị, chưa bao giờ tôi đi thăm thầy cô giáo gì cả, nhưng hôm nay tôi lại mang hai chai rượu đến nhà thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ không có học trò, nên chỉ có giáo viên đến chúc tết, tôi không muốn giặp phải họ, nên gần 12h trưa tôi mới lái xe đi, nắng như vậy chắc không có ai!

Nhưng tôi đã nhầm, tôi chẳng những gặp giáo viên, mà người giáo viên đó lại là em. Hôm nay em thật dễ thương, váy liền màu xanh nước biển, mái tóc màu cà phê, cũng uốn xoăn phần đuôi. Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.

"Hai cô trò thật hiểu nhau, đến chúc tết cũng ngay giờ đặt biệt như vậy, ở lại ăn cơm trưa đi.:- thầy hiệu trưởng khá hiền không giống những hiệu trưởng khác.

Ngồi trên bàn cơm, tôi cũng không nói gì nhiều cả, chủ yếu nghe em trò chuyện cùng vọe của hiểu trưởng. Tôi thì bàn với thầy về các loại rượu, địa danh trồng nho. Bữa cơm này, đối với tôi là khó nuốt, từ lúc vào cửa cho đến giờ, em vẫn chưa nói với tôi câu nào, tôi miễn cưỡng gật đầu. Chúng ta vì sao lại như vậy? 

thấy thầy cũng có chút mệt, tôi xin phép về trước, em cũng nối gót tôi ra về.

"Để em đưa cô về, khu này rất khó bắt xe, phải đi ra đường lớn." - thấy em lóng ngóng giữa trời nắng như vậy, tôi đành đánh bạo lên tiếng.

"Ừm... em có bằng lái xe chưa?"- im lặng thật lâu, em mới mở lời phá tan không khí trầm mặc trong xe.

"Em chưa được 16t"- từ nãy giờ, tôi vẫn quan sát, tìm chổ mua kem cho em. Thà không đi chung thì thôi, lỡ đi chung rồi nen ở cạnh nhau lâu một chút, tôi rất nhớ em.

"Vậy.... xe này...?"- em nhìn tôi, với ánh mắt rất phức tạp.

Thả chậm tốc độ, nhìn qua em một chút, rồi mới thở dài...

"Của một người phụ nữ tặng.."- tôi điềm tĩnh nói, người phụ nữ đó là mẹ tôi, cố nói mập mờ như vậy để dò xét em một chút.

"À...Lâm... em còn nhỏ như vậy, không nên..."- em quay đầu nhìn vào của kính, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Không nên làm sao?"- tôi bắt đầu sinh khí, đánh xe rẽ vào lề đường. Quay qua nhìn thẳng vào em.

"...."- em không nói, hai tay bấu chặt lấy áo khoác.

"Cô đã nghe được những gì??"- tôi khoanh tay ôm ngực, tựa vào ghế, nhắm mắt đợi câu trả lời.

"Ừm... một số bạn nói em... quen phụ nữ có tiền..."- em vẫn ngập ngừng như vậy, nhưng mắt vẫn nhìn xem biểu hiện của tôi.

Có lẽ tôi làm em thất vọng rồi, cơ mặt tôi như quá lâu không sử dụng, nó khôngcòn phản ứng tốt nữa. Tôi mở mắt không biểu hiện vui vẻ hay tức giận nhìn em một cái. Rất bình tĩnh, nhưng tâm lại chua xót.

"Là hôm sơ kết sao?+- thảo nào hôm ấy em lạnh nhạt như vậy. Thì ra là có người mách lẽo.

"Ừm"

Em đây là đang sợ? Tôi làm gì để em phải sợ hãi, xa lánh tôi như vậy? Tôi thích phụ nữ, tôi thích em, nhưng chưa bao giờ bức em thích mình, em dạy vănm cần có tình cảm sâu sắc, sao lại kì thị như vậy?

Tôi xuống xe, vào cửa hàng mua cho em một hợp kem, với tình trạng này, em không đi với nhau được nữa. Mua cho em mang về. Cộng thêm ít kẹo đồ ăn vặt trẻ con. Ừ thì giận lắm, nhưng vẫn còn thương.

Xe không vào hẻm được. Tôi cũng không muốn vào đó, để nhìn tổ ấm hạnh phúc của em. Dừng trước con hẻm nhỏ, tôi định vươn tay tháo dây an toàn cho em, thì thấy mình quá manh động, nên thôi, em biết tôi thích con gái, đã sợ lắm rồi.

"Thanh...

"Hửm"- em trợn mắt, khi tôi hạ kính xa và gọi thẳng tên em.

"Tôi không muốn giao lưu với những người quen tôi qua miệng của người khác."- tôi nói rồi, từ từ nâng kính xe lên, chậm rãi lái xe rời đi.

Đây  là tự tay mình cắt đứt. Có lẽ ngay từ đầu tôi nên như thế mới phải. Kéo dài đến bây giờ, người đau lòng nhất vẫn là tôi. Níu kéo giọt nước mắt, không để nó rơi chỉ vì việc nhỏ như vậy.

Tôi còn có ba mẹ, chị Hai và anh rể, và cả MAi nữa, tôi không cô đơn, không hề cô đơn, tôi có điều kiện tốt, không cần theo đuổi ai, rất nhiều người sẽ theo đuổi tôi, không có lý gì không tìm được hạnh phúc. Nhưng sao vẫn đau quá.

......

Mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở phòng cũ của mình. Tay vẫn đang truyền nước. Căn phòng vẫn vậy, dù không ai ở vẫn sạch sẽ.

"Con tỉnh rồi hả?"- mẹ tôi mở cửa đi vào, phía sau có người làm bưng đồ ăn theo, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức muốn nôn.

"Sao con lại ở đây? Còn nhớ mình đang lái xe ...."- đón ly nước từ tay mẹ, tôi cảm thấy bản thân không còn bao nhiêu sức lực, giọng nói cũng thều thào.

"Xe con bị tông... cũng may là con chỉ trầy nhẹ, bác sĩ nói con bị mất sức thôi, mẹ đặc mua chiếc xe khác cho con rồi, tạm thời tài xế đưa con đi học."- mẹ đặt gối ở đầu giường để tôi tựa vào, định đút cháo cho tôi, nhưng tôi giành lấy.

"Không cần... con ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày."- mẹ lại chỉnh chăn giúp tôi, thật cực cho mẹ quá.

"Nói người làm chuẩn bị đồ cho con, mai con đến siêu thị."

"Con nghĩ thêm vài ngày đi."

"Không phải ba mẹ thích đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Đợi con 2 năm nữa thôi! Con sẽ rời siêu thị để đi tiếp quản vị trí của ba, còn có chị nữa, mẹ không cần vất vả, sống cho mình đi."- tôi nắm lấy tay mẹ, mặt dù chăm sóc tốt nhưng da mặt cũng có một ít nếp nhăn rồi. Vậy mà đứa con bất hiếu này, lại cư nhiên vì một người không yêu nó mà khiến mẹ lo lắng.

"Con trưởng thành như vậy, mẹ không biết là tốt hay xấu nữa... đáng lẽ ở tuổi này, con nên giống các bạn, làm điều gì đó ngu ngốc, gây sự khắp nơi, rồi để mẹ thu dọn tàn cuộc cho con mới phải."- mẹ sắp khóc rồi, thật có lỗi.

"Mẹ àh, đậy là điều con muốn, không ai ép con cả!"

"Có lẽ mẹ đã sai khi ép cô ấy đi???"

"Không có, nếu thật sự thương con thì đã dắt con cùng đi rồi! Con không còn thích cô ấy nữa."- mà đã thích người khác.

"Con thích con gái, ba mẹ ủng hộ nhưng phải tìm người tốt một chút."

"Con còn rất nhỏ, để nói sau đi."

Đến trường với cánh tay quấn băng, mỗi người gặp đều hỏi thăm một câu. Giáo viên thì càng nhiệt tình, chỉ mỗi em thì không. Không hỏi thăm, và cũng không nhìn tôi. Cục diện hôm nay là do tôi tạo ra. Không có quyền hối hận.

Bây giờ, tôi vẫn thích học văn, nhưng không nghe em giảng nữa, mời giáo sư về nhà kèm, trên lớp thì trực tiếp dục xuống bàn mà ngủ, và cũng vì mấy kế hoạch kích cầu tiêu dùng của siêu thị, rồi tài liệu về nghiệp vụ của tập đoàn từ lúc thành lập tới nay, nên tôi ngủ rất ngon trong giờ văn, đến giờ kiểm tra thì mang đề xuống phòng hiệu trưởng để làm. Em không nói gì, mọi chuyện tôi làm, hay quyết định, em đều mắt nhắm mắt mở.

Cứ như vậy, năm lớp 10 của tôi cuối cùng cũng qua, vắt kiệt sức lực và tinh thần của một bạn trẻ mới 1 tuổi.

Có nhiều thứ hay thay đổi, tôi cũng thay đổi, nhưng thói quen để kẹo lại trong chiếc hộp bí mật đó, vẫn không đổi. Dù em không nhắn tin cảm ơn nữa.

Mấy tờ giấy khen, học bổng gì đó của tôi vẫn ở chổ em. Mai nhắn tin nói thế, em không cho Mai nhận giùm. Nhưng tôi không quan tâm. Lúc người ta làm lễ tổng kết, tôi đang theo ba đi thị sát công trình ở Đà Nẵng bận mịt mù, có 2 cái đầu cũng không nghĩ ra em muốn làm gì. Muốn tôi trực tiếp lấy?

Mùa hè năm ấy, mỗi lần tôi đi đến một thành phố hay một quốc gia nào đó, đều chọn một món quà be bé và vài viên kẹo làm quà, làm quà cho ai thì tôi không muốn nghĩ tới.

Năm lớp 11, tôi thì vào chuyện khoa tự nhiên. Không có gì khác nhau, tôi thi vào ban nào cũngsẽ đậu.Nhưng tôi muốn tránh mặt em, không muốn em chủ nhiệm nữa, đỡ phải lún sau vào chuyện tình không lối thoát

Nhưng ai ngờ, cô giáo dạy văn, lại chủ nhiệm lớp đầu của ban khoa học tự nhiên. Đồng  nghĩa với việc, em sẽ lại chủ nhiệm tôi.

Em kêu tôi làm lớp trưởng, tôi nói tôi không thích.

Em nói tôi phải làm, tôi nói tôi sẽ chuyển lớp.

Em nói không có người nào làm tốt như tôi. Tôi nói tôi hướng dẫn họ.

Rốt cuộc, tôi cũng có lúc không thỏa hiệp với em. Tôi chọn lớp phó vệ tinh năm rồi làm lớp trưởng. Hắn mừng húm, còn thiếu chút nữa là đãi tôi ăn cơm. Tôi chỉ thầm khinh bỉ: chị đây là muốn mày phân tâm mà rớt hạng!!!!

Từ khi muốn nối nghiệp ba mẹ, tôi đã không nhận ra mình. Không gian không phải thương nhân!!!

Sau đó tôi nghe nói, hắn xin số điện thoại, bị em mắng te tua trên văn phòng. Nhiều khi, em gây cho tôi ảo tưởng rằng tôi đặc biệt với em.

....

Vẫn đến sớm, mở hộp ra để kẹo mua trên khắp thế giới về cho em. Vẫn đỗ xe gần trường, nhìn em từ từ lên xe bus sau khi tan trường, vẫn âm thầm dập tin đồn dùm em. Vẫn thương nhưng không muốn gần vì trong lòng biết rõ, em không thích.

Những ngày tăng ca xong, tôi thường lái xe ngang hẻm nhà em, nuôi hy vọng mong manh, được vô tình nhìn thấy em, nhưng chưa từng thấy.

Lớp 11, trôi qua thật chậm. Một ngày như mấy năm. Tôi vẫn vạy, vẫn thủ khoa, nhưng không còn nghe thấy lời châm chọc của em nữa. Giấy khen đều ở nhà em. Hơn một lần, tôi muốn vào đó lấy, nhưng sĩ diện trong tôi không cho phép. Để ra trường rồi lấy. 

Chắc chắn là tôi thi kinh tế, nên không chuyển lớp và em vẫn chủ nhiệm tôi năm 12.

Nhiều khi tôi nghi ngờ em hack tuổi, càng lúc càng thanh thuần trẻ đẹp. Không ít người theo đuổi, nhưng ngại một phần vì lời đồn em đã có con và một phần tính em lạnh lùng gần giống tôi thờ ơ với tất cả.

Tôi tự hỏi, nếu những người đó biết em giả vờ lạnh lùng, đôi khi rất ngốc, và nếu họ thấy gương mặt của em lúc làm nũng, có hay không sẽ đập chậu cướp hoa?

Nhưng ù sao tôi cũng không có quyền quản tới chuyện của em. Sự lựa chọn của tôi, là nhìn em từ xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #gxg #les