CHƯƠNG 2:CÔ ĐƠN VÀ LẠNH LẼO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIẾC XE DỪNG LẠI TRƯỚC CĂN BIỆT THỰ TO VÀ SANG TRỌNG CĂN NHÀ CÓ HAI MÀU TRẮNG VÀ ĐEN TOÁT LÊN VẺ U ÁM .NÓ KÉO CHIẾC VALI VÀO NHÀ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI HẦU CÚI CHÀO NÓ, NÓ CHỈ NÓI VỚI QUẢN GIA :

-đuổi việc !-giọng nó lạnh khiến ai cũng phải không lạnh mà run ông quản gia đành nghe theo đuổi việc hết tất cả người hầu ngay lập tức kể cả ông quản gia giờ nó chỉ còn lại một mình nó trong một căn biệt thự lớn không tiếng cười ,nói tất cả chỉ là sự im lặng nó kéo chiếc vali lên phòng mở vali ra lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm ngâm mình xuống nước sau 15' ngâm mình nó mặc bộ quần áo và ra ngoài nó ngồi lên giường cạnh cửa sổ đeo tai phone và nhìn ra ngoài ngắm hàng triệu giọt mưa đang rơi ,bỗng một cuộc điện thoại gọi đến nó nhấc máy đầu bên kia vang lên: 

-alô !thưa chủ tịch xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này ở công ty có một số giấy tờ cần giải quyết mong chủ tịch xem xét cảm ơn ! -giọng nói vội vàng của cô thư kí vang lên nó cất tiếng :

-ngày mai cô hãy chuẩn bị cho tôi học ở trường NIGHT kêu người mang đồng phục đến cho tôi chuẩn bị cặp sách -nó nói một hơi rồi cúp cái rụp nó tiếp tục nhìn ra ngoài rồi tắt điện đi ngủ sáng hôm sau đã có người mang đồ đến cho nó, nó thức dậy làm vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng  nó nhét cái aipad vào cặp rồi xuống nhà đi học đến trường (nó đi bộ đến trường) rất nhiều con mắt hướng về nó nào là con mắt ghen tị mắt hình trái tim mắt ngưỡng mộ đều có hết bỗng có một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường đám nữ sinh hét ầm lên :

-Á Á Á anh thiên đến !-hs1  

nó ko quan tâm chỉ nghĩ "tưởng gì ,gỉ tưởng" rồi bước vào phòng hiệu trưởng vì đây vốn là lãnh địa của là một phần của công ty của nó nên ...đến phòng hiệu trưởng nó không vào bình thường như bao người khác nó dùng chân đạp bay cánh cửa của phòng hiệu trưởng người ngồi trên ghế chỉ biết khiếp sợ nhìn nó ông cố gắng lấy lại bình tĩnh  nó cất chất giọng lạnh của mình :

-lớp -giọng nó lanh lảnh vang lên ông hiệu trưởng ấp úng nhìn nó:

-12a1.. thưa cô... lát nữa .....sẽ có giáo viên....dắt cô vào  ...lớp-ông hiệu trưởng vừa dứt lời nó ngồi phịch xuống ghế quả nhiên một lát sau có người đến dẫn nó đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net