Tôi vẫn chờ em giữa mùa đông lạnh giá .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi hơi thở của em đều làm tim tôi nhói đau, muốn bảo vệ em cả đời không được..."

Tần Hoài đang say sưa hát ca khúc "Breath"-hit mới nhất của anh .Tuy anh chỉ hát và làm việc ở một quán cafe nhưng vẫn sở hữu rất đông đảo fan hâm mộ.Đương nhiên rồi , vì anh rất đẹp trai ,lạnh lùng và hát hay nên ai cũng say đắm.Cô là Tuyết Phi -thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lexi -tập đoàn đang nắm giữ kinh tế của đất nước Trung Quốc xinh đẹp. Tuyết Phi rất thích Tần Hoài,hầu như ngày nào cô cũng đến quán cafe mà Tần Hoài làm việc , mỗi lần cô đến sẽ mang theo một đóa tường vi và tỏ tình với anh.Anh không chấp nhận mà còn rất ghét cô , thậm chí còn đuổi cô.Nhưng cô vẫn rất yêu anh.Một hôm cô nói với anh:

-Tần Hoài ! Cưới tôi đi không anh sẽ hối hận đấy!

Tần Hoài cười nhạt :

-Cô sẽ làm gì tôi.

Tuyết Phi không nói ,xách túi và bỏ đi ,ngay sau khi rời khỏi chỗ của anh cô đã gọi cho một người và nở nụ cười nham hiểm. Đúng 15 phút sau Tần Hoài được tin nhắn từ 1 số lạ :"Bố mẹ của cậu đang trong tay tôi,nghe lời tôi thì họ sẽ yên ổn nếu không tôi sẽ cho họ sống không bằng chết"

-Ông là ai ?Tại sao lại bắt bố mẹ tôi ? Tần Hoài hỏi.

- Xin tự giới thiệu tôi là bố của Tuyết Phi ,cô gái mà anh vừa nói chuyện lúc nãy là con gái của tôi.Một giọng trung niên vang lên.

-Rốt cuộc ông muốn gì?Tần Hoài hét lớn.

-Cưới con gái tôi nếu không tôi không chắc lòng thương của tôi còn tồn tại đâu.Tiếng cười khinh bỉ ở đầu dây bên kia vang lên.

Hai hôm sau lễ cưới diễn ra nhưng hoàn toàn không có sự xuất hiện của nhà trai.Sau hôn lễ ,hai người về nhà riêng của cô ở.Anh vốn đã ghét cô giờ càng thêm ghét,vừa về đến nhà cô đã cất tiếng và chỉ tay lên tầng : 

-Kia là phòng của chúng ta.Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúcđó.

Tần Hoài lườm cô rồi bỏ đi sang phòng khác ,anh có ý định trốn đi nhưng Tuyết Phi đã mở cửa vào phòng và nói:

- Anh muốn trốn đi phải không? Nếu anh muốn nhảy xuống đây từ đây xuống thì chí ít cũng sẽ gãy chân mà nhà em thì cứ cách 2 mét thì có một vệ sĩ ,anh nghĩ anh có trốn nổi không ?Anh hãy nên bỏ ý nghĩ trốn khỏi đây đi.

Sau đó anh bỏ sang phòng bên cạnh và nhốt mình trong đó cả ngày .Anh không biết rằng phòng mình vào chính là phòng rượu.Nhốt mình trong đó cả ngày rất đói nên anh đã uống rượu cho đỡ,anh uống đến say mèm .Đến lúc không làm chủ được suy nghĩ của mình nữa anh lao đến phòng của cô như tên.Anh lao vào cô như một con hổ đói lâu ngày nhìn thấy miếng thịt tươi.Cô giật mình vì thái độ hỏi anh:

-Tần Hoài,anh thực sự muốn làm vậy không?

Tần Hoài không ý thức được bản thân nên đã xé tan váy trên người cô.Anh bế cô lên giường ,anh hôn lên trán cô .Cô khóc thì đây là lần đầu tiên anh dịu dàng như vậy với cô ,có lẽ đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời cô.Sau đó anh hôn môi,anh từ từ đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cô ,hút lấy mật ngọt của cô.Hai người hôn nhau say đắm,quấn quýt không rời ,sau đó anh cởi bỏ áo của mình ra .Cho đến lúc này cô mới thật sự tin mặt học sinh thân phụ huynh là như thế nào. Cơ bụng và cơ ngực của anh săn chắc ,khiến cho cô mê mẩn đưa tay lên sờ ....(Sau là cảnh H ).Hôm sau ,Tần Hoài thức dậy trong bàng hoàng vì thứ anh nhìn thấy đầu tiên là một thứ đo đỏ trên giường nơi cô đang nằm và hai con người đang trần như nhộng ôm lấy nhau.Cô cuộn tròn trong lòng anh,bất giác anh đưa tay lên vuốt tóc cô rồi lại đẩy cô ra.Hành động này làm cô tỉnh dậy.Anh hằn học hỏi cô:

-Chuyện này là sao ?

Tuyết Phi vẫn hơi ngái ngủ đáp:

-Anh làm mà anh không nhớ sao?

Tần Hoài vẫn nghi ngờ nhưng sau khi nhìn thấy trên người cô toàn vết cắn và mấy mảnh vải trên mặt đấy thì chỉ có thể là thành quả của mình gây ra. Anh tức giận lao ra khỏi phòng .Từ sau khi chuyện đó sảy ra ,anh đối xử với cô dịu dàng hơn một chút nhưng vẫn rất ghét cô.Ghét cái người đã khiến bố mẹ mình lâm bệnh .

Tuyết Phi sau khi Tần Hoài ra khỏi phòng được một lúc thì ho ra máu .Cô bị bệnh từ 5 năm trước và bác sĩ nói chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Cô không nói cho Tần Hoài vì cô thừa biết Tần Hoài sẽ không quan tâm.Phòng thuốc của cô giờ đã bỏ đi,cô muốn sống những ngày cuối đời bên Tần Hoài.

Mùa đông năm nay là tháng cuối cùng cô được sống cùng người mình yêu nhất.Ngày cuối cùng ,cô cầu xin Tần Hoài ngắm giao thừa trên núi cùng cô.Trên đường đi cô ho rất nhiều nhưng Tần Hoài không để ý.Trời sẩm tối ,Tần Hoài và Tuyết Phi cùng ngắm hoàng hôn .Có lẽ ,đây là lần đầu tiên cô được ngắm hoàng hôn bình yên như vậy.Đồng hồ điểm 12 giờ đêm ,pháo hoa từ các nơi bắn lên ,nhìn từ phía cô rất rõ nhưng có lẽ cô không tận hưởng được nữa rồi. Cô kéo Tần Hoài ngồi xuống,tựa vào vai anh,nắm lấy tay anh và nói :

-Tần Hoài ,anh ghét em lắm đúng không.

Tần Hoài không đáp ,Tuyết Phi nói tiếp:

-Em trả tự do cho anh,thời gian qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em .Em yêu anh...

Vừa dứt câu Tuyết Phi ngừng thở ,buông tay ,cô rời khỏi thế gian này.Tần Hoài ngơ người ,có lẽ khi người ấy biến mất ta mới nhận ra người ấy quan trọng như thế nào. Sau tang lễ của cô anh trở về nhà ,lúc này anh mới bước vào phòng của cô..Bước vào căn phòng ,hạnh phúc lẫn lộn với bi thương,ấm áp lẫn lộn lạnh lẽo .Trong phòng toàn là tranh vẽ anh.Cuối mỗi bức tranh đều chó dòng chữ :"Tần Hoài,em yêu anh." Cảm xúc khó tả , nên tự hào ,vui vẻ , buồn bã ,thất vọng hay đau lòng đây.Ngay lúc này anh muốn vẽ cô,nhưng anh có bao giờ quan tâm cô ,anh thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô làm sao mà anh có thể vẽ được.Anh khóc ,khóc vì mình vô tâm,vì sự thù hận mà không nhận ra tình yêu của mình.Tại sao em lại yêu mình,mình không xứng đáng để được em yêu..

5 năm sau...

Lễ thanh minh, Tần Hoài ra trước mộ Tuyết Phi đặt một đóa bỉ ngạn, nhìn bức ảnh cô cười tươi trên bia đá mà anh òa khóc:

-Tuyết Phi,anh chờ em 5 năm rồi,dù có chờ 5 năm nữa ,10 năm nữa hay 20 năm nữa cũng không là gì ? Em đừng trốn anh nữa có được không,anh không tìm được em,anh chịu thua .Anh yêu em ,Tuyết Phi.


" Mọi hơi thở của em đều làm tim tôi nhói đau, muốn bảo vệ em cả đời không được..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sad-end