Chương 2: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sao vậy /Minh Huy đứng ngoài cửa sổ ngó vào hỏi thăm tôi/

- Em ấy sốt rồi

- Vậy hả

Cậu ấy giây trước hỏi thăm tôi giây sau lại xem như không có chuyện gì. Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi thấy đau lòng.

- Trúc ơi nước của cậu đây

- Cảm ơn cậu nha để mình gửi lại tiền

- Thôi không cần đâu uống đi nằm nghĩ chút xem có đỡ hơn không, không đỡ mình gọi cô chủ nhiệm cho cậu ha

- Cảm ơn nhé chắc tí nữa là mình sẽ đỡ thôi

- Ừm cũng mong vậy

Kết thúc cuộc nói chuyện với cô bạn cùng lớp tôi nhìn sang Minh Huy thấy cậu ấy hình như có chuyện buồn nên tôi đã hỏi thăm.

- Cậu có chuyện buồn sao

- Ừm

- Chuyện du học hả

- Ừk

- Ba mình bắt mình đi du học nhưng mình không muốn

- Chuyện đó cũng tốt mà /tôi lên tiếng quan tâm cậu/

- TỐT GÌ MÀ TỐT CẬU SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC /cậu ấy quát lên làm tôi sửng sốt không biết phản ứng như nào/

- Tôi... tôi... tôi xin lỗi...

- Cậu làm gì thế hả em ấy chỉ quan tâm cậu thôi mà sao phải quát lên như vậy chứ

- Tôi xin lỗi do tôi kích động quá

- Không... không sao

Sau khi quát tôi xong thì cậu ấy cũng chả buồn quan tâm mà tiếp tục kể cho chúng tôi nghe. Ba mẹ cậu ấy muốn cậu ấy đi du học sau này về quản lí công ty nhưng cậu ấy lại không thích việc ấy. Ước mơ của cậu ấy là trở thành kiến trúc sư không muốn gò bó trong văn phòng chỉ toàn là con số với sổ sách. Tôi như hiểu được thêm về cậu ấy hơn. Biết cậu ấy đang buồn tôi cũng không quan tâm mình đang sốt đứng lên xoa đầu cậu ấy xem như an ủi. Ấy thế mà cậu không không quan tâm đến hành động ấy của tôi vẫn ngó lơ đi. Nhưng chỉ giây sau đó khi chị tôi xoa đầu cậu ấy thì cậu ấy lại cười rất tươi, trong mắt tôi lúc này cậu ấy đã quên đến sự có mặt của tôi và nỗi buồn khi nãy của cậu ấy cũng nhờ cái xoa đầu của chị mà tan biến. Thấy hành động của Huy như vậy tôi ái ngại bỏ tay xuống rồi thui thủi chạy vào nhà vệ sinh. Tôi thật muốn khóc ngay lúc này nhưng ông trời lại không cho tôi khóc. Sau khi thấy tôi đi Trà My cùng Minh Hoàng cũng theo sau.

- Em sao vậy

- Cậu sao thế

- Đây là nhà vệ sinh nữ - tôi khó hiểu trước hành động của cậu

- Chỉ là chổ rữa tay ngay trước nhà vệ sinh nữ thôi mà tôi có đi vô trong đó đâu

- Ừm

- Em thấy mệt sao

- Em... ọe... ọe...

- Ấy sao vậy, sao lại nôn ra thế này

- Em không sao không cần lo cho em hai người về lớp đi em đứng đây chút rồi về

- Tiết sau lớp em là tiết vật lí đúng không

- Đúng rồi

- Chị nghe nói thầy Nam lớp em có việc bận nên lớp em sẽ ghép lớp với lớp chị học chung tiết do thầy Hùng dạy đó

- Vậy hả em không nghe lớp nói

- Em đỡ hơn chưa chúng ta lên lớp nha

- Đợi một chút em ... ọe... ọe...

- Không được để chị gọi về cho cậu mợ

- Thôi không cần em nôn xong cũng đỡ hơn rồi đợi em rữa mặt rồi mình lên lớp

- Vậy...

- Cậu ấy đã nói như vậy rồi thì chúng ta làm theo đi đôi co một hồi là trễ tiết đấy

Từng lời từng chữ cậu ấy nói ra như ngàn con dao đâm vào tim tôi vậy. Hóa ra trong lòng cậu ấy tôi cũng giống bao người khác thôi, không quan trọng, không thân thiết đến nổi phải lo lắng. Chỉ là do tôi tự đa tình mà nghĩ rằng cậu ấy dần thân thiết, quan tâm mình hơn. Thật nực cười mà. Sau khi đợi tôi rữa mặt xong thì cả ba chúng tôi cùng lên lớp. Do là học ghép lớp nên chúng tôi học tại phòng phụ đạo. Mấy đứa con gái lớp tôi khi biết được học chung với Minh Huy mà vui sướng ra mặt. Tôi hỏi tụi nó thì mới biết cậu rất nổi tiếng trong trường, không chỉ đẹp trai, nhà giàu mà còn học giỏi hỏi sao con gái không đổ ứ ừ cho được. Nhờ vậy tôi mới biết hóa ra chỉ có mình tôi là không biết đến cậu cho tới khi qua lớp chị vào ngày hôm ấy. Mấy đứa lớp tôi còn nói chị ấy là nữ thần của khối, hai người họ quả thật xứng đôi. Tôi quá nhỏ bé trong thế giới của hai người.

- Cả lớp nghiêm

- Chúng em chào thầy ạ

- Chào các em

- Chà hôm nay được học với cả nữ thần và nam thần luôn ha

- Quá tuyệt đúng không thầy

- Ừm tuyệt thì cũng phải kiểm tra bài

- Để xem... thầy mời bạn... Thanh Trúc lên trả bài

- Thanh Trúc là bạn nào

- Dạ em

Nghe thấy tên mình tôi mệt mỏi bước lên bục giảng.

- Thầy đọc đề bài qua một lần rồi em làm lên bảng cho thầy

- Vâng ạ

Trong lúc thầy đọc đề bên dưới có một bạn nam, cậu ấy sợ tôi hôm nay mệt không chú ý bài nên đã giơ bài làm của cậu ấy lên cho tôi xem, nhờ vậy mà tôi mới biết đó là bài tập về nhà và tôi đã quên làm mất rối. Cậu ấy ngồi bàn hai, bên góc của sổ đối, diện với bàn giáo viên, do sơ ý mà cậu ấy đã bị thầy phát hiện và chuyển chỗ cậu ấy.

- Em kia xuống bàn 4 ngồi cho tôi. Lần sau còn như thế thì đừng trách

- Còn em làm bài lên bảng đi

- Dạ thầy ơi, thầy cho em xin tờ đề được không ạ, nhiều dữ liệu quá em không nhớ hết

- Đây em làm đi

- Em cảm ơn

Khi nhận tờ đề, tôi đọc đề lại một lần nữa rồi tóm tắt bài. Vừa làm mà đầu tôi cứ ong ong, không nhớ được kiến thức mà làm bài. Thấy tôi làm bài có vẻ chậm nên thầy đi lại hỏi:

- Em có làm được không

- Dạ được ạ

Thầy cũng không nói gì. Đầu càng ngày nhức, tôi bắt đầu thấy choáng, mắt mờ dần rồi ngất ngay tại trên bục. Cả lớp thấy tôi ngất bèn lo lắng không biết nên làm gì thì lúc này đây cậu bạn khi nãy giơ bài lên cho tôi xem ấy, cậu ấy chạy lên xin phép thầy rồi bế tôi xuống phòng y tế, lúc này đây lớp mới dần ổn định lại. Nhưng mà mọi người lại không để ý Minh Huy cũng có ý muốn đưa tôi xuống phòng y tế nhưng lại trễ một bước, tôi đã được cậu bạn kia đưa đi mất rồi. Ánh mắt Minh Huy hiện lên tia thất vọng.

Sau khi tôi được đưa xuống phòng y tế, cô Hà đã kiểm tra cho tôi, chỉ là sốt cộng với việc khi nãy có tiết thể dục do say nắng mà ngất đi, chườm khăn ấm rồi uống thuốc sẽ khỏi không có gì đáng lo ngại. Nằm khoảng chừng nữa tiếng thì tôi cũng tỉnh. Cậu bạn thấy tôi tỉnh dậy liền rót cho tôi cốc nước và thuốc khi nãy cô dặn khi tôi tĩnh dậy thì cho tôi uống.

- Cậu đỡ hơn chưa. Nước với thuốc đây cậu uống đi cho khỏe

- Cảm ơn

- Thế nào đỡ hơn chút nào chưa

- Cảm ơn Minh nha mình đỡ nhiều rồi

- Không có gì cậu khỏe là mình yên tâm rồi

Đúng vậy cậu ấy chính là Hoàng Minh, là lớp phó lớp tôi. Cậu ấy cũng rất ưu tú không kém gì Minh Huy nhưng cậu ấy lại không thích ồn ào cũng chỉ tiếp xúc với người trong lớp khi cần thì mới tiếp xúc với người khác. Cậu ấy không quá nổi tiếng nhưng cũng được các bạn nữ săn đón rất nhiệt tình. Mỗi ngày hộc bàn của cậu có rất nhiều quà, sữa, bánh; cậu ấy không biết là của ai nên mỗi lần như vậy cậu ấy đều chia cho các bạn trong lớp cùng ăn chứ mình cậu ấy thì ăn không hết. Haizzz... chắc nhiều trái tim sẽ tổn thương lắm đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net