Chap 2 : Bắt đầu làm quen vs thế giới mới^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào tiếp truyện nèo ^^  và những suy nghĩ của nhân vật thì tôi sẽ cho dấu này * vào các cô nhé  

___________________________________

- Sano Manjiro ........... hả ...ơ...hơ ( đứng dậy ) Xin lỗi ......xin lỗi .....xin lỗi nhiều ạ. 

- Cậu không sao là tốt rồi nhưng sao cậu biết tên tôi chứ???- cậu có chút hoang mang vì tôi và cậu chưa từng gặp nhau nhưng tôi lại biết tên cậu

- À..... ha...ha...ha- tôi cười trừ

-NAGAMI ( Wrier : ờm thật tình thì tôi ko nghĩ ra cái tên nào khác các cô ạ :> )

Cái anh lạ lạ và tự xưng là anh trai tôi vừa gọi lớn tên Nagami rồi chạy ra chỗ tôi

Góc kể của tác giả : 

- Em có sao không e có bị thương ở đâu không ? - anh cuống quýt hỏi Nagami rồi tỏ vẻ lo lắng

- Nagami : * Tại sao những người mình không quen này lại đối xử tốt với mình thế chứ *

- Mikey : Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé 

- Nagami :À vâng...vâng...xin lỗi nhiều ạ, xin lỗi , xin lỗi  - cô gập người , miệng liên tục nói lời xin lỗi 

-Em không sao là tốt rồi đi vào nhà đi đừng tự tiện chạy lung tung khi đang bị thương như thế

- Nagami : Vâng - cô với tâm trạng đôi phần hoang mang nhưng vẫn đi theo vì có cảm giác giống như họ sẽ không làm hại mình

Thật tình là cô đã đọc rất nhiều truyện xuyên không rồi nhưng cô chỉ nghĩ là đó chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết thôi chứ cô chưa từng nghĩ là nó có thật và cô được trải nghiệm thực cơ đấy. Ôi , còn được xuyên vào một bộ anime( manga ) mà cô cực kì thích nữa chứ , cô như muốn gào thét vì sung sướng nhưng vẫn phải tém tém cái nết lại chứ hét lên vết thương rách ra thì chỉ có đi đầu xuống đất . Cô chạy vào soi gương để xác minh thì thấy một cô gái cực kì xinh ở trong gương và đặc biệt là không phải thân thể của cô ( writer : ừ thì đương nhiên rồi nói chuyện ngang ngược zị )

- Nagami : Có vẻ là mình xuyên không thật rồi 

Xong cô bắt đầu diễn như mình là thân chủ và đang bị mất trí nhớ thật đi xuống chỗ mà mẹ và anh chị mới của cô đang ăn sáng

Nagami: Con chào mẹ ạ 

Mẹ Nagami: Con có ổn không vậy có cần mẹ giúp gì không , con còn đau chứ ? - mẹ của Nagami đang nấu ăn thấy con gái đi xuống liền lau tay rồi chạy đến gần cô hỏi

Nagami: Dạ,  con ổn mẹ không cần phải lo cho con đâu ạ ! - cô mỉm cười nhẹ và đáp,lấy tay không bị thương chạm nhẹ vào người của bà

- Nagami :  Anh hai và chị tên gì vậy ạ ? -cô giả vờ như bị mất trí nhớ thật để tìm hiểu về gia đình của thân chủ

- Anh trai Nagami : em thật sự không nhớ sao ? Mà thôi anh quên là em đang bị mất trí nhớ tạm thời anh xin lỗi . Anh là Jin nhớ đấy - người anh của thân chủ đang ăn thì khựng lại trả lời

Người chị của thân chủ cũng dịu dàng đáp lại với cô

- Chị của Nagami : Chị là Yui , nhanh nào xuống đây ăn sáng nhanh mà đi học  không trễ giờ đấy

Trong lúc ăn cô cũng tìm hiểu được khá nhiều về thân thế của thân chủ , cặn kẽ là cô là con của một nhà đầu tư và kiêm tài phiệt lớn , anh lớn hơn cô 5 tuổi và chị lớn hơn cô 4 tuổi cả hai đều đang đi học , cô đang được 12 tuổi và là một học sinh chuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt nhưng vì sợ hãi nên cô âm thầm chịu đựng và không nói cho mẹ cô biết ,.... ( Writer : từ in nghiêng là do một chút kí ức của thân chủ quay về , nghe hơi ảo ma nhỉ mà kệ ik) . Cô sẽ không định đi học vì mẹ cô không an tâm cho cô đi học vì cô đang bị thương và mất trí nhớ nhưng vì cô an ủi và thuyết phục thì cô cũng được chính mẹ cô chở đi học

Nagami : con chào mẹ . Mẹ đi cẩn thận.

Bà ấy chỉ mỉm cười 1 cái nhẹ rời đi . Còn Nagami bước vào trường rồi chợt nhớ ra 1 chuyện  

Nagami : Ơ .... Ủa...nhưng.....nhưng.... mà... lớp của thân chủ ở đâu???? AAAAAAAA chết tiệt chẳng lẽ bây giờ phải vác xác lên phòng hiệu trưởng để hỏi lớp ư ? Nhưng thế đéo nào mình cũng có biết phòng thầy hiệu trưởng ở đâu đâu ? Ôi là trời giờ bắt buộc phải đi hỏi những người trong trường thôi , AAAAAAA 

Trong lúc hoảng loạn thì tôi chợt đâm phải Mikey

 - Mikey :Cậu là người hồi sáng va phải tôi đúng chứ ?

 Nagami: À...ukm.... vâng 

- Mikey : Cậu đang làm gì ở đây thế ?

-Nagami:  Tôi đang đi tìm phòng hiệu trưởng

- Mikey : Cậu là học sinh mới à ?

 - Nagami : À không , chỉ là tôi quên lớp của mình ở đâu thôi

 -Mikey : Vậy để tôi chỉ cho nha tại bây giờ tôi cũng đang rảnh

Nagami:   Ukm , cảm ơn cậu nhé

____Sau khi đến được phòng hiệu trưởng_____

-Nagami: Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm không biết là mình có thể kết bạn với cậu được không vậy?

-Mikey: Được thôi - Mikey cười nhẹ

- MIKEYYYYYYYY

* Giọng một ai đó kéo tôi trở lại thực tại*

Một người có hình săm rồng bên vùng thái dương và tóc vuốt dựng lên chạy đến

- Hộc.....hộc .....đừng chạy lung tung thế chứ mày có biết là tao tìm mày khắp nơi không ?

-Mikey: Ken-chin, tao lớn rồi có phải trẻ lên ba đâu - cậu phồng má nhìn Draken 

- Draken : thằng ngốc * với tao thì lúc nào mày cũng là trẻ con thôi *

- Mikey : tao không ngốc 

- Draken : mày có ngốc và rất ngốc - anh nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt trong lòng chỉ biết cười bị độ đáng yêu của cậu

- Mikey : mà tao đói quá à - cậu với vẻ mặt đáng thương xoa xoa bụng của mình

-Nagami: à , Mikey

-Mikey : Hửm ,sao thế ? Sao cậu lại biết biệt danh của tôi ?

-Nagami: À ....ha...ha là do tôi nghe được thôi

-Mikey: Cả chuyện cậu biết được họ tên của tôi nữa ? Hừm-cậu ấy hỏi với 1 vẻ mặt nghi ngờ

-Nagami: Ha....ha ... ha à mà này cậu muốn ăn một chút Taiyaki và Dorayaki không tớ có biết một chỗ bán rất ngon á tại lúc nãy thấy cậu kêu đói - thấy cậu nghi ngờ cô liền đá sang chủ đề khác

-Mikey: Đi đi chứ - cậu long lanh đôi mắt hào hứng nhìn cô

-Draken: mày là ai ? - thấy Mikey nói chuyện thân thiết với cô anh cau mày , giằng giọng hỏi

Nagami: Draken - kun yên tâm đi tôi là bạn mới quen của Mikey và sẽ là người dẫn lối cho hai người đến với nhau trong tương lai - cô nói nhỏ với Draken rồi nở 1 nụ cười thân thiện mà ai thấy cũng nổi da gà

Draken: Dẫn lối?

Mikey: Oiiiii Nagami-chan có đi không thế ?

Nagami: Ukm , Mikey đợi xíu tao ra liền đây 

Bỏ mặc lại Draken ngơ ngác không hiểu cái mẹ gì ở đấy

-----------------------------------------------------------

Tui thấy nó rất là xàm,nhảm nhí nữa nhưng sẽ cố gắng ra nhưng chap mặn và hay hơn nha mong các cô của tui đợi chap mới nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net