Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy , Kha Kha đã không còn thấy tên thích khách kia đâu mà chỉ thấy một lời nhắn : cảm ơn.
-Tiểu thư , tiểu thư không hay rồi , trong phủ có chuyện rồi người mau chuẩn bị để đến nhà chính đi ạ._Cửa phòng bật mở , Tiểu Xuyến hớt hải chạy vào phòng.
-Có chuyện gì ? Em qua đây giúp ta trang điểm._Kha Kha vẫn bình tĩnh ngồi xuống trước bàn trang điểm nói.
Tiểu Xuyến lại gần giúp cô trang điểm , lần này Kha Kha nói muốn trang điểm nhẹ nhàng hơn.
-Tiểu thư , sáng sớm nay ngoài phủ đã có một đoàn người tới đứng trước cửa nói cái gì mà muốn cầu hôn người . Họ còn mang theo không biết bao nhiêu tiền bạc và trang sức đến. Lão gia cùng phu nhân đang ngồi trong nhà chính chờ người đấy ạ._Tiểu Xuyến nghe lời chủ nhân , vừa giải thích vừa điểm chút phấn lên mặt Kha Kha.
-Có gì mà vội , em nói xem vị công tử kia như thế nào mà lại cầu hôn ta?
-Tiểu thư.... em nghe nói , vị kia là vương gia_Đại thiếu của Ngự phủ , tên là Ngự Cảnh Lam. Tuy vậy nhưng nghe đồn vị vương gia ấy đã mất đi khả năng sinh con trong một lần chinh chiến , còn là một người máu lạnh vô cùng. Tiểu thư , lát người ra đó nhớ kiềm chế nhé , em sợ ..._Tiểu Xuyến giúp Thất Kha Kha khoác lên bộ y phục diễm lệ vô cùng.
-Được , em không cần lo. _Thất Kha Kha nhìn bản thân trên tấm gương đồng không khỏi suýt soa."Chuyện gì nên tới cũng tới rồi .Lần này nhất định phải hủy hôn tránh cho sau này vận mệnh đau khổ."
Nghĩ rồi cô cùng Tiểu Xuyến đến nhà chính gặp lão gia và phu nhân. Mở cửa bước vào , cô thấy ngay vẻ mặt tham tiền của phu nhân , lão gia thì mặt đen xì.
-Thỉnh an phụ thân và Dương phu nhân._Kha Kha nhẹ nhàng hành lễ 2 người.
Thấy Kha Kha khác hẳn mọi ngày hai con người kia có chút nghi ngờ.

-Con đứng dậy ra ghế ngồi đi , ta có chuyện muốn nói với con._Thất Cảnh Lục lên tiếng.
-Tạ ơn phụ thân. _Kha Kha đứng dậy đi lại ghế ngồi.
Vị phụ thân kia vẫn luôn yêu thương nguyên chủ , có điều bạc mệnh lại chết trên chiến trường , dưới tay tình nhân của Dương Kiêu.
-Lão gia à , người phải nghe thiếp . Kha nhi cũng đã đến tuổi cập kê rồi , có người hỏi cưới thế này thì lại càng tốt rồi , gia cảnh nhà người ta cũng không có gì là khó khăn cả . Kha nhi vào phủ người ta liền có thể sống sung sướng hơn cả ở nhà rồi._Dương Kiêu tỏ vẻ yếu đuối dựa vào vai Thất Cảnh Lục , còn liếc xéo Kha Kha một cái.
-Mẹ à , người ta tuy gia cảnh tốt nhưng lại mất đi ... chị gả vào đấy rồi sẽ phải làm sao đây._Thất Gia Hiên tỏ vẻ lo lắng cho Kha Kha , kéo tay áo Dương Kiêu.
-Hai người đủ rồi! Chuyện này là đại sự , ta muốn nghe ý kiến của Kha nhi._Thất Cảnh Lục đập bàn la lên với hai người kia.
Dương Kiêu cùng con bà ta căm ghét nhìn về phía Kha Kha. Kha Kha lơ hai mẹ con kia đi , liền đi tới ngồi xuống dưới chân Thất Cảnh Lục gối đầu lên chân ông.
-Cha à , tuy con cũng lớn rồi nhưng con vẫn còn muốn ở lại báo hiếu cho cha. Con đi rồi thì cha phải biết làm sao ? Những ngày tháng qua là đồ nhi sai , đồ nhi đã phụ lòng cha . Con muốn được ở lại phủ đến khi về già để có thể báo đáp cho cha.
Lão gia xoa đầu Kha Kha. Dương Kiêu chưa chịu thua liền nói đến.
-Kha nhi thật biết suy nghĩ nhưng gia cảnh của vị vương gia đó không hề nhỏ , nếu không gả con đi... sợ sẽ đắc tội với người ta đó._Dương Kiêu giả bộ dùng khăn lau nước mắt , tay nắm chặt lấy cổ tay Kha Kha khiến cô đau nhói lên.
Thất Cảnh Lục nghe bà ta nói vậy có chút suy tư , sau cùng vẫn cắn môi nhìn Kha Kha nói :
-Kha Nhi , lần này đành phải để con chịu ủy khuất rồi .Vào đấy đợi cha , một thời gian sau cha sẽ nghĩ cách đưa con ra._Nói rồi lão gia đứng dậy đi ra ngoài.
Dương Kiêu đắc ý vô cùng dẫm lên tay Thất Kha Kha nói :
-Một tiện nhân như người thì gả cho một vương gia máu lạnh là đủ rồi. Ta nghe nói vị vương gia ấy đã có chính phi rồi , cả đời này ngươi cũng đừng hòng có được hạnh phúc!
Kha Kha đau đớn dùng một tay còn lại hất ngửa bà ta lên khiến cho Dương Kiêu Ngã ngửa xuống đất.
-Tiện Nhân , ngươi dám đánh mẹ ta!?_ Thất Gia Hiên lao tới định đánh Kha Kha nhưng bị Kha Kha cướp mất thời cơ tát lại một phát khiến trên mặt cô ta hằn in dấu tay cô.
-Ngươi!!!
-Ta làm sao ? Thứ giơ bẩn! Ta đã nhịn các ngươi lâu nay đủ rồi. Còn dám lấn tới ?!_Kha Kha mặt lạnh nhìn hai mẹ con nhà kia.
-Ngươi nói ai thứ giơ bẩn!?_Dương Kiêu lao đến muốn đánh Kha Kha nhưng cô nhanh hơn liền đá bà ta một phát.
-Mẹ!!_Thất Gia Hiên chạy lại đỡ Dương Kiêu hét lớn với Kha Kha_ Ngươi tưởng ngươi là ai chứ ? Gả đi rồi cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi!
-Muội Muội xinh đẹp của ta à , nhìn khuân mặt này xem , ta mà hủy đi thì thật đáng tiếc biết bao._Kha Kha quay lại nhìn thẳng vào mắt Gia Hiên , ngón tay trắng nõn của cô lướt nhẹ trên gương mặt cô ta.
-Ngươi ... Ngươi dám!_Thất Gia Hiên sợ xanh mặt lại.
Kha Kha mặc kệ cô ta quay người bước đi.
-Tiểu Xuyến , chúng ta đi.
             _tube continued_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC