tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà...tôi nghĩ bản thân nên đẩy nhanh cốt truyện một chút. Vì vào năm học là tôi rất bận, nên tôi muốn end luôn trong hè.

----------------------------------------------------

"Shiho"

Mới đó cũng đã một tuần cậu ở thế giới này rồi, giờ Shiho cũng quen với việc lúc nào cũng có một người đi theo mình, nên lại trưng ra nụ cười nhẹ khó hiểu của mình, quay lại nhìn Kazutora:

"chào anh. Nay anh tới sớm vậy, còn ba mươi phút nữa mới vào lớp mà ạ"

"đến sớm một chút cũng đâu có sao, chẳng phải em cũng thế còn gì"

"nhà em ở xa, nên đi sớm một chút còn hơn tới trễ ạ"

Shiho phủi phần ghế đá còn lại bên cạnh mình, rồi nhích sang một bên cho Kazutora ngồi cạnh. Lúc đầu cậu cũng không quen với việc con hổ này hay bám theo mình, nhưng rồi thiếu anh lại có cảm giác lạ, chắc là nhớ rồi, Kazutora làm cậu nhớ về quá khứ của mình, nói đúng hơn là nhớ về anh ta. Nhưng anh có gì đó khác Kan lắm, lâu lâu cậu cũng thắc mắc sao Kazutora muốn làm quen với mình, nhưng dù sao bây giờ anh cũng chỉ là một học sinh sơ trung thôi mà, chắc cũng không có ý đồ gì xấu đâu. Nếu cậu không nhầm thì thời gian này Kazutora đang có mâu thuẫn về tâm lí khá lớn, muốn hoàn thành nhiệm vụ...tốt nhất nên bắt đầu từ việc chỉnh lại suy nghĩ của anh trước.

"Shiho, chiều em có thời gian không"

Kazutora đã suy nghĩ rồi, Baji có kể với anh về nhận xét của mẹ Baji với Shiho: thằng bé không thích bất lương đâu, nhất là cái loại làm mấy chuyện bất chính. Nên anh không muốn bản thân trở thành như vậy, thành người cậu ghét, thế thì làm sao làm bạn được chứ đừng nói là theo đuổi. Kazutora cũng xem xét cả lựa chọn mà Shiho gợi ý, dù Mikey hiện tại đang không có xe, nhưng chỉ cần chờ anh trai cậu ta sửa là xong, vậy tặng găng tay cũng được.

"có ạ, anh cần gì sao?"- Shiho trả lời, tay lấy ra một cái kẹo đưa cho Kazutora, việc ăn đồ ngọt trở thành một thói quen của cậu rồi.

"à...không biết em có thể đi chọn quà cùng anh không, gu thẩm mĩ của anh hơi tệ...quà sinh nhật ý, găng tay hôm trước em gợi ý"

"...có thể...đi được ạ"
Shiho gật đầu rồi lấy một quyển sổ ra xem, thực ra là để suy nghĩ về lời nói của mình, cậu cũng không giỏi trong việc chọn quà. Quần áo ngày xưa của cậu đều là do bạn bè hoặc người yêu cũ chọn cho, còn lại tủ của cậu chỉ được lấp đầy bởi áo sơ mi và phông trắng. Shiho hơi rùng mình khi nhớ lại hình ảnh người cũ. Cũng thật kì lạ, cậu không thích việc người khác chạm vào hay thân thiết với mình, nhưng cậu không cảm thấy điều đó khi ở cạnh Kazutora, lúc đầu có một chút nhưng bây giờ đã không còn chút khó chịu nào. Có thể do Kazutora khiến cậu cảm thấy thân thuộc vì giống với người kia...

Kazutora thấy cậu im lặng nhìn vào quyển sách nên thử chạm vào vai của Shiho. Shiho giật mình thoát khỏi suy nghĩ, xin lỗi vì sự mất tập trung của mình rồi đứng dậy lên lớp. Cậu tới cầu thang rồi rẽ ngược lại với đường tới lớp học, mà đi tới thư viện. Shiho nghe nói có bài kiểm tra sắp tới, với học lực của cậu thì bài thi này rất dễ nhưng cậu không được chủ quan.

Tới chiều, Shiho chưa ra khỏi lớp đã thấy Kazutora đứng trước cửa chờ mình. Cậu cúi đầu chào anh rồi đi theo anh tới một tiệm phụ kiện mô tô. Shiho chọn cho Kazutora một đôi găng tay màu đen bằng da. Cậu sau khi suy nghĩ một lúc thì quyết định nói với tiệm thêu chữ Touman bằng chỉ vàng lên găng tay cậu chọn. Shiho thanh toán rồi đưa túi đựng cho Kazutora, cậu chỉ để anh trả một nửa tiền còn nửa còn lại cậu trả.

"coi như quà em tặng anh ấy"

Shiho chào Kazutora rồi đi bộ tới trạm tàu điện, cậu dừng lại trước một chiếc xe đỗ trước con hẻm nhỏ. Đây là xe ô tô của Thomas mà. Shiho nhìn vào hẻm rồi bước vào hẻm, không lâu đã nghe thấy những tiếng gào thét xin tha. Cậu dừng lại rồi dựa lưng vào tường, không lâu Thomas đã đi ra, cơ thể bao phủ bởi máu, với đôi mắt nâu đang ánh lên ngọn lửa tức giận, tay đang nắm chặt khẩu súng. Khi cậu ta nhìn thấy Shiho, không do dự mà giơ súng lên hướng về phía Shiho.

Trước khi cậu ta nhận ra mình đang nhắm bắn ai, đã ngay lập tức bóp cò. Shiho cau mày lại rồi né sang một bên, viên đạn sượt qua tai cậu ghim thẳng vào tường.

"Thomas, mắt cậu để đi đâu rồi"

"cậu chủ..tôi..cậu có sao không"

Khi nhận ra người mình vừa bắn là ai, Thomas vội vàng ném khẩu súng xuống đất rồi chạy tới chỗ Shiho, lo lắng kiểm tra cậu. Cậu lắc đầu bảo mình ổn rồi kéo chỗ tóc xuống che vết cắt ở tai. Thomas cúi đầu rối rít xin lỗi Shiho. còn Shiho đang cố gắng ổn định tiếng tim của mình, cậu cảm thấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sau chuyện vừa rồi. Shiho đã né được viên đạn, nhưng cảm giác lưỡi hái của tử thần sượt qua cổ mình vẫn khiến cậu sợ hãi. Shiho lau chỗ mồ hôi lạnh trên trán rồi quay sang nhìn Thomas, đổi chủ đề:

"Thomas, cậu đang làm gì ở đây. Tại sao cơ thể cậu dính nhiều máu vậy, cậu bị thương ở đâu sao"

Thomas vẫn không khỏi lo lắng, nhưng chột dạ khi bị Shiho hỏi mình làm gì ở đây. cậu ta nhìn đi chỗ khác né ánh mắt soi mói của Shiho:

"tôi đi làm chút việc..đây không phải máu đâu, tương cà thôi ạ.."

Shiho cười trong lòng, cậu ta cho rằng cậu ta có thể lừa mình sao. Dù Shiho bây giờ mới chín tuổi, nhưng linh hồn bên trong là của một người đã ngoài ba mươi. Shiho diễn vẻ mặt tin tưởng Thomas mà không hỏi nữa, nhìn vào khẩu súng ban nãy Thomas ném xuống đất:

"cậu vừa bắn tôi sao. Đừng hòng lừa tôi Thomas, nói cho tôi biết cậu đang làm gì ở đây, có bị thương ở đâu không"

Shiho lại gần Thomas rồi kéo áo khoác của cậu ta ra, nhìn thấy ngay một vết rách của áo ở bên hông, nhưng may chỉ là vết đạn sượt qua. Shiho ngước mặt lên nhìn Thomas đang cố gắng ngăn chặn hành động của cậu.

"Thomas, cậu bị thương rồi, về nhà tôi băng bó cho"

"vâng thưa cậu chủ"

Vậy là cậu ta quay vào trong làm gì đó rồi đi ra và theo tôi tới xe của cậu ta. Thomas đưa tôi về nhà rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để tôi băng bó vết thương cho cậu ta.

"lần sau cẩn thận hơn, tôi không muốn thấy cậu bị thương đâu"

Shiho đứng dậy rồi xoa đầu Thomas, sau đó đi cất hộp cứu thương trong khi Thomas mặc lại áo của mình



----------------------------------------------------

tôi đã comeback sau mấy tháng hè bay màu. Thực ra là tôi về quê nên chơi với các em ở đó nhiều, lười vô viết =))

tạo hình của Shiho đã được tôi quyết định và công bố vào chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC