Xuyên không rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: nếu ai không thích loạn luân hãy thoát truyện, vì con tác giả ship Ranrin
-----------------------------------------------------

Tokyo ban đêm vắng vẻ, không còn thấy ai đi trên phố. Qua cửa sổ căn hộ có thể thấy cậu trai với mái tóc trắng cố lục tung đống đồ trên bàn, tìm cái điện thoại đang đổi chuông inh ỏi.

"alo, tôi đây"

"cậu Shiho, bản thảo đã hoàn thành chưa"

"đến hạn rồi sao. Chết! Tôi không để ý, để tôi gửi cho anh"

"cậu không phải vội đâu, hạn là cuối tuần này cơ. Tôi còn có việc rồi, chào nhé"

"ừm..."

Cậu trai tên Shiho kia bỏ điện thoại xuống bàn rồi quay lại chỗ chiếc máy tính sau lưng, mở lên gửi bản thảo đi. Xong xuôi, cậu vơ đống giấy tờ trên bàn lại, cầm quyển lịch để bàn lên nhìn:

"hửm...mai sinh nhật em ấy rồi sao. Chắc em ấy cũng thi xong rồi, mai tổ chức cho em xả stress luôn cũng được"

Cậu là Takahashi Shiho, tiểu thuyết gia truyện trinh thám và đang có một bộ boylove đang viết dở. Mai là sinh nhật người yêu mà cả tuần này cô ấy thi, chắc mệt lắm rồi. Cậu cất đồ lên kệ rồi ngồi xuống lên kế hoạch cho sinh nhật cô ngày mai...

Gọi bạn bè, chuẩn bị đồ ăn, việc cuối cùng là chờ cô về. Cậu phân mọi người ra các chỗ trốn khác nhau rồi tắt điện đi, chờ cô đi về, giờ này lớp học của cô cũng đã tan rồi.

Cửa mở ra, một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt bước vào. Nhưng không ai động đậy, vì sau lưng cô gái là một người đàn ông lạ

"em chắc là hắn ta không ở nhà chứ"

"anh yên tâm, tên đó bảo có buổi họp mặt kí tặng fan nên không ở nhà đâu"

Shiho bóp nhẹ cái khay bánh trên tay, nhìn đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau trước mặt. Cậu đưa tay đến công tắc, bật điện lên:

"sinh nhật vui vẻ nhé Hilami, em có vẻ cũng có bất ngờ cho anh nhỉ"

Hilami đứng hình nhìn Shiho đặt bánh xuống bàn rồi đi đến chỗ ả, cậu khẽ cười:

"ai vậy Hilami-chan"

"anh...anh đừng hiểu lầm...đấy là bạn em đến sinh nhật..."

"ừm...bạn mà xưng hô anh yêu thì...hơi vô lí nhỉ"

Cô ả đang định biện minh thì thấy Shiho cầm cái ghế bên cạnh lên rồi ném mạnh vào tường ở đối diện, làm chiếc ghế gãy tan tành thành từng mảnh vụn

"tôi cho hai người 10 giây để cút khuất mắt tôi, nếu không thì thứ bị đập gãy tiếp theo có thể là chân hoặc tay của hai người đấy"

Ả sợ hãi quay lại đưa mắt tìm tình nhân, nhưng tên kia khi thấy chiếc ghế rơi xuống đã co cẳng chạy từ lâu, Hilami sợ hãi lùi lại:

"anh..."

"tôi làm sao"

Shiho ngồi xuống cái ghế còn lại, rút trong túi ra một hộp nhẫn rồi ngước lên nhìn Hilami:

"chà...vậy mà tôi còn định cầu hôn cô cơ. Nhưng như này thì chắc không được rồi...giờ...cô có cút không hay muốn thử kiếp này người tàn tật đây"

Cô ta nghe được như vậy thì mặt mày xanh lét lại, vội chạy ra cửa. Đôi tình nhân gặp nhau ở ngoài đường, Hilami lầm bầm:

"thằng điên đấy, làm em sợ chết khiếp"

Một bóng người từ xa đang nhìn về phía hai người kia với ánh mắt sắc lạnh, ngồi vào xe chờ hai người kia rời đi rồi bám theo

"Shota..."

...

Trên phòng, Shiho xin lỗi mọi người về chuyện xảy ra. Khi người đã về hết, cậu dọn những mảnh vụn của chiếc ghế rồi nhìn xuống cái ảnh bị vỡ dưới sàn, chắc do chiếc ghế ném vào.
"ai cũng không được sao Chanzi..."

...

Phía bên bóng người kia, đang lau dọn chỗ máu trên sàn rồi lạnh lùng nhìn đôi tình nhân đang bị trói trên ghế, tên đàn ông có vẻ đã chết. Còn Hilami thì đã không thể phản ứng gì được nữa, mắt và lưỡi thì đã bị người kia lấy ra để lên khay. Còn bóng đen kia thì đang lau chùi con dao rồi lại gần chiếc ghế, cầm lên cái khay khác:

"cô dám tổn thương Shota sao"

Trên chiếc khay là răng được anh nhổ ra từ tên đàn ông kia. Từng chiếc được anh cẩn thận bắt cô ta nuốt xuống. Xong việc anh vứt chiếc khay lên bàn rồi đi ra ngoài cửa, rút bật lửa ra hút thuốc, anh lặng lẽ nhả khói vào không khí lạnh lẽo do tuyết rơi.

"hôm ấy...hình như tuyết cũng rơi nhỉ"

...

Shiho nhìn đống máu mình vừa nôn ra dưới bồn rửa mặt với vẻ chán ghét, kích động quá làm tái phát bệnh của cậu rồi. Xả nước cho chỗ máu kia chảy đi rồi đi ra ngoài, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Cậu ném chiếc hộp đựng nhẫn vào sọt rác rồi mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc:

"lâu quá rồi mình chưa uống thuốc nhỉ"

Năm ngoái cậu cũng bị như này, đi khám thì bác sĩ bảo bị u dạ dày ác tính nhưng cũng đã đến giai đoạn cuối nên cậu không chữa nữa mà chỉ mua thuốc về uống. Lần này muốn cầu hôn Hilami vì như vậy cậu có thể để di chúc tài sản cho cô mà không sợ bị ai soi mói, đền bù cô quãng thời gian sau khi cậu chết. Vậy mà giờ chuyện lại như này, Shiho chán nản nhìn hộp thuốc trước mặt rồi mở ra nuốt vài viên. Dù sao cũng sắp chết rồi mà, uống hay không thì cũng như nhau.

...

Hôm sau, Shiho lại đến quán caffe quen thuộc, gọi một cốc. Nay cậu định xong sẽ đến bác sĩ khám để xem thời gian còn lại của mình.

Sau khi trả tiền, Shiho đẩy cửa bước ra. Bên trạm xe bus có một bóng người đang dựa vào cột, cố xoa tay lại với nhau để ấm hơn. Cậu cũng không để ý mà băng qua đường.

Đột nhiên một tiếng thét vang lên, ánh sáng từ đèn pha chiếc xe tải là thứ cuối cùng cậu thấy, sau đấy toàn bộ khung cảnh trước mặt tối sầm lại. Chết lãng xẹt vậy sao...

Người kia lao từ trạm xe ra, run rẩy gọi cho xe cứu thương rồi liên tục lay người cậu, như muốn gọi lại linh hồn người đã chết, níu lại một chút hy vọng

"Shota, làm ơn...tỉnh lại đi"

-------------------------------------------------------

:)) năm mới zui zẻ, bức ảnh trên sẽ là cái kết tui hướng tới, còn bằng cách nào thì hong bít
:v
Cre: @yeonsae78 trên tw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC